Chương 45: Sư huynh

182 21 7
                                    


Tránh được một trận sinh tử, Thu Ngâm đã khá quen thuộc với Thính Phong Đạo, ít nhất là nàng có thể mò mẫm những biểu tượng trên đường khi nhắm mắt. Thu Ngâm đã đi vòng quanh Thính Phong Đạo vài vòng, nhìn ngắm cảnh nhộn nhịp, cuối cùng trở về cửa hàng trang sức, khách không ít, thậm chí việc buôn bán còn náo nhiệt hơn trước.

Nàng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, kéo một người hầu lại hỏi: "Chưởng quỹ béo của các ngươi đâu rồi?"

Ai ngờ, gương mặt người hầu bỗng chốc biến sắc, ra hiệu "suỵt", lo lắng nhìn quanh: "Ngài hẳn là khách cũ đi, chắc đã lâu không ghé, chúng ta đã đổi chưởng quỹ rồi, vị trước kia ngài cũng đừng nhắc đến, bị người phía trên cho..."

Hắn đưa tay lên làm động tác khứa cổ, ánh mắt người xung quanh liếc qua, hắn lại khôi phục nụ cười nhiệt tình: "Khách quan muốn chọn loại nào, cần ta giới thiệu cho ngài vài món không?"

"Đều được" Thu Ngâm từ trong tay áo đen rút ra một túi linh thạch căng phồng: "Ngươi xem đó mà làm."

"Ai da, mời ngài qua bên này." Gặp khách quý, người hầu vội vàng dẫn nàng đến bàn, vừa định giới thiệu một bàn trang sức lấp lánh, liền nghe Thu Ngâm trêu chọc: "Ngươi không phải định nói 'với tư thái tiên nhân của ta, những thứ này không xứng với ta, chi bằng vào trong xem thử' chứ?"

Nụ cười của người hầu cứng lại, hắn cười gượng: "Ngài quả nhiên là khách quen, ta nào dám."

"Chưởng quỹ... Các ngươi thì dám đấy." Thu Ngâm lặng lẽ làm động tác khứa cổ: "Ngươi cứ nói đi."

Vị khách này toàn thân đen kịt, ăn mặc giống như các đại nhân Phong Kỵ, toàn bộ gương mặt bị che khuất trong chiếc mũ trùm, chỉ một động tác vừa rồi, gọn gàng mà mang theo chút sát khí, còn biết rõ những khúc cua cong cong quấn quấn của Thính Phong Đạo, đúng là một kẻ khó chơi.

Người hầu chịu đựng áp lực, từng món từng món giới thiệu cho Thu Ngâm, nàng nhai hạt đậu phộng trên bàn, căn bản chẳng để tâm lắng nghe.

Khi người hầu nói đến hăng say, Thu Ngâm bỗng hỏi: "Chưởng quỹ mới của các ngươi đâu?"

"Phong nương đi..." Người hầu vội vàng ngừng lại: "Ngài hỏi cái này làm gì?"

"Đổi thành một cô nương sao. Vốn nên như vậy, cửa hàng trang sức lại để một tên nam nhân mập mạp làm chưởng quỹ, trước đây cấp trên của các ngươi đã nghĩ gì vậy?" Thu Ngâm cười nhẹ: "Nghe giống như là một mỹ nhân, ta muốn mua cho phu nhân ta một cái trâm, lần trước thấy một cái, tên mập mạp kia hứa hẹn với ta, kết quả lại để người khác chọn mất, làm ta rất khó xử, hãy mời Phong nương đến giúp ta chọn một cái đi."

Người hầu chỉ muốn tiễn sao chổi nguy hiểm phiền phức này đi: "Chưởng quỹ không ở nhà, ngài vẫn nên quay lại vào ngày khác đi."

"Ta gấp lắm, chỉ cần chỉ đường thôi." Thu Ngâm vỗ vỗ vai người hầu, hắn cảm thấy bị linh lực ép tới vai hơi khom lại, hắn khóc không ra nước mắt, không dám chọc giận, cuối cùng vẫn chỉ đường, tới tận cuối phố ở trước Thính Phong Lâu.

"Cảm ơn." Thu Ngâm ném túi linh thạch cho người hầu, hắn vội vàng tiếp nhận, sờ vào các góc cạnh đầy linh thạch, lại cảm thấy như cầu phú quý trong nguy hiểm, phức tạp nhìn khách nhân rời đi.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ