Chương 20: Đặt cược

248 24 1
                                    


Khó có được một buổi không tuyết như tối nay, mây trời tầng tầng lớp lớp che khuất thiên ngoại cũng không biết chạy đến nơi nào, Huyền Nguyệt trên núi, thanh lãnh hư ảo.

Điện Huyền Nguyệt rất lớn, như thể ánh trăng rơi xuống đỉnh núi. Thế nhưng, Nam Hận Ngọc ngày thường chỉ ở trong chính điện, rất ít khi tới nội viện luyện kiếm, mà ra ngoài cũng chỉ có đến nơi duy nhất là trường đình Vọng Bắc , cố gắng nhìn thấy một góc Thần cảnh bên trong chân trời mênh mông.

Thu Ngâm cần tĩnh dưỡng, cho nên đã sớm nghỉ ngơi, bỏ lỡ đêm không tuyết của Huyền Nguyệt Phong. Nam Hận Ngọc từ gian phòng phụ rời đi, mang theo một ngọn đèn của đệ tử, ánh đèn ấm áp nhẹ nhàng bay lượn, Bạch y tiên nhân không đến trường đình, chỉ đứng trong sân ngắm trăng.

Bên trong đêm không ngủ, hồi ức sẽ thay thế giấc mộng. Nam Hận Ngọc nghĩ tới một chút chuyện xưa.

Lúc Nam Hận Ngọc thu nhận Thu Ngâm làm đồ đệ, tiểu gia hỏa khi ấy cả thân rách rưới tả tơi, đối với người nào cũng cảnh giác đến hung ác, như một con sói lang thang răng chưa dài đủ, ai tiến lại liền cắn người đó, Nam Hận Ngọc vì bình ổn tâm nàng, từng nói: "Sau này bất kể chuyện gì đều có thể hỏi ta."

Nhưng lần đầu tiên Nam Hận Ngọc dẫn Thu Ngâm leo lên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, tiểu Thu Ngâm cao không đến eo nàng, ngước cổ nhìn nàng, hỗn thế ma vương còn chưa có trưởng thành lơ mơ mê mê, vấn đề đầu tiên hỏi đến Nam Hận Ngọc liền không có đáp án.

Tiểu Thu Ngâm hỏi: "Sư tôn, đỉnh núi tên là Huyền Nguyệt, nhưng sao lại không có trăng sáng?"

Nam Hận Ngọc bị hỏi khó, suy nghĩ thật lâu, vẫn không tìm được lời nói mà trẻ nhỏ ngây thơ có thể hiểu, đành phải nói: "Ngươi lớn lên là biết."

Tiểu Thu Ngâm lúc ấy rất không cao hứng, nhưng vẫn chưa yên ổn lại, không dám phản bác người đại diện của "quyền uy" là Sư tôn, thế là nàng hỏi cái vấn đề khó trả lời thứ hai: "Trẻ con không thể hiểu, vậy con không muốn làm trẻ con, khi nào thì con sẽ trưởng thành?"

Nam Hận Ngọc: "Rất nhanh."

Tiểu Thu Ngâm truy vấn: "Rất nhanh là bao lâu? Ngày mai là rất nhanh sao, có thể trưởng thành liền sao."

Nam Hận Ngọc giống như Huyền Nguyệt Phong, là khối băng ngàn năm đầu gỗ, không hiểu mong đợi của trẻ nhỏ, ăn ngay nói thật: "Ngày mai không được, tuổi thọ của tu sĩ so với phàm nhân phải lâu hơn, vì một đáp án mà chờ trăm ngàn năm là chuyện thường."

Tiểu hài tử nhanh chóng xoay chuyển lực chú ý, một giây trước còn đang hỏi mặt trăng ở đâu, một giây sau liền có nghi vấn mới: "Sư tôn cũng muốn tìm đáp án sao? Chờ trăm ngàn năm làm gì."

Nam Hận Ngọc xoa xoa đầu Tiểu Thu Ngâm, đồng thời nhìn về phía bầu trời của Huyền Nguyệt Phong: "Có lẽ chúng ta muốn tìm cùng một đáp án."

"Vậy chẳng phải là Sư tôn cũng không có lớn lên, giống như con." Tiểu Thu Ngâm tuy còn nhỏ nhưng đã tự hiểu "cùng trầm luân", tìm ra hướng đi cho mình: "Quyết định rồi, con muốn tìm được đáp án trước Sư tôn, như thế này để Sư tôn có thể dựa vào con."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ