Chương Cuối: Hừng đông

167 19 8
                                    

"Cũng giống như trận xuyên hành, 'Sơn Hải kiếm trận' là 'phòng thủ' tuyệt đối, bị phản văn sẽ thành 'Vạn kiếm xuyên tim' là 'tấn công' tuyệt đối, đúng không?" Ánh mắt của Thu Ngâm lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng, hỏi với thâm ý khác: "Đừng nói là ngươi thật sự nghĩ rằng Trương Kế Văn không thể làm được, chỉ vì hắn là kẻ ngu ngốc khắc sâu ý nghĩa 'phòng thủ' vào thần hồn? Kiếm của hắn sinh ra là để thủ hộ, ngươi nghĩ hắn thật lòng đối đãi với ngươi, không chút phòng bị, thì ngươi liền có thể hiểu được đạo của hắn? Xin lỗi đi— ngươi chính là người xa rời đạo của hắn nhất."

"Nhưng đúng dịp, ta cũng cách đạo của hắn rất xa, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì." Thu Ngâm cười nói: "Vạn kiếm xuyên tim của ngươi, không sai, ngươi đoán xem... lần này ta đã học được trong bao lâu?"

Kiếm linh Không Vũ không thể tin nổi, chăm chú nhìn nàng: "Thần hồn của ngươi ở trong ta, ngươi không thể rút lui mà còn giữ được toàn thây, cho dù là ngươi thì cũng không thể chịu nổi vạn kiếm xuyên tim lần thứ hai, Thu Ngâm, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao... a a a!!——"

Vạn kiếm đồng loạt phát ra, cùng lúc đó, thân hình Nam Hận Ngọc khẽ động, thoáng chốc xuyên qua vạn kiếm, nhanh chóng đến bên Kiếm linh Không Vũ, nàng kéo lấy cánh tay của Kiếm linh Không Vũ, thần thức tương thông—

Sau khi sự trao đổi thần hồn giữa nàng và Thu Ngâm bị phá vỡ, mỗi người trở về vị trí của mình, Thu Ngâm đã khắc dấu ấn của vạn ma trong Tử Phủ trống vắng của Nam Hận Ngọc, tương đương với kiếm ý của Bi Phong, mà lúc này vạn ma bên trong Tử phủ của nàng được triệu hồi, thần hồn được vạn ma may vá của Thu Ngâm từng chút một được giải thoát khỏi Kiếm linh Không Vũ, tách ra, dần dần trở về cơ thể của Nam Hận Ngọc.

Nếu không phải là bị đoạt xác hoặc bị Thiên Đạo khống chế, muốn một cơ thể có hai linh hồn tỉnh táo độc lập, không xung đột lẫn nhau, chung sống hòa thuận, thì một bên cần có khả năng thao túng linh khí cực kỳ tinh tế để Dẫn Hồn, một bên cần sự phù hợp và tin tưởng tuyệt đối giữa hai linh hồn, có thể nhờ cậy chuyện sinh tử.

Hai kiểu người như vậy trên đời rất hiếm, giống như Kiếm linh Không Vũ từng nghĩ, con người là loài động vật ti tiện và ích kỷ, rất khó để tin tưởng tuyệt đối vào một người nào đó, dám phó thác tất cả mọi thứ của mình, điều này gần như là một kỳ tích.

Nhưng Không Vũ lại không biết rằng, có một tình yêu vượt qua cả thời gian, đảo ngược Thiên lý, không quan tâm đến sinh tử, không e ngại luân hồi, chỉ vì được gặp lại đối phương, được ở bên cạnh nàng.

Đó cũng chính là kỳ tích.

Để ngăn Kiếm linh Không Vũ trốn thoát, Thu Ngâm nhất định phải ở lại trong cơ thể của Lục Uyển Tư, khống chế cỗ thân xác và linh hồn này, chỉ có thể rời đi vào khoảnh khắc Kiếm linh Không Vũ chết, không được thừa một điểm, không thể thiếu một phân, nếu sai một ly, thần hồn của Thu Ngâm sẽ tan rã.

Vạn kiếm ở phía sau, Nam Hận Ngọc bình tĩnh và kiên nhẫn, hồn phách ngoan ngoãn và phụ thuộc vào chỉ dẫn của nàng, giao phó toàn quyền, trái tim nàng giờ phút này không ngừng run rẩy, nhưng sự kiểm soát linh khí lại ổn định đến lạ kỳ, cuối cùng khi Vạn Kiếm đồng loạt xuyên qua cơ thể của Lục Uyển Tư và thần hồn của Kiếm linh Không Vũ, đã kéo toàn bộ thần hồn của Thu Ngâm ra, đặt vào Tử Phủ của mình, nhanh chóng rút lui.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ