Chương 106: Thế ngoại địa

90 13 1
                                    


Nhân Khải Hoàng Đế rõ ràng đã cố ý ở trong bức tranh để chờ người. Nếu Thu Ngâm không đoán sai, chính Bách Mậu đã thông báo cho hắn biết sẽ có người vào tranh và yêu cầu hắn nói cho người đến biết sự thật về bức tranh Tiên Nhân. Còn về mục đích vì sao Bách Mậu làm vậy, không phải xoay quanh cái chết của Thẩm Chước Lan, mà là Bình Dương— đây là "sợi dây" duy nhất có thể kéo cả vị hoàng đế vô tình và ma chủ tàn nhẫn lại với nhau. Lão phụ nhân biết kết cục đã đến, hy vọng Thu Ngâm có thể tha cho Bình Dương.

Thu Ngâm cười khẩy, vậy thì Bách Mậu nên ở lại Diệu Xuân Phong, che chở tiểu tôn nữ (cháu gái) của mình sống sót, thay vì đến Thính phong Đạo rêu rao.

Thu Ngâm đương nhiên không tín nhiệm Nhân Khải Hoàng Đế. Nàng nắm tay Nam Hận Ngọc, như thể đi dạo thưởng ngoạn, vòng quanh toàn bộ cung Tử Loan, thoải mái như ở đào nguyên chân chính. Khắp nơi đều thấy những bông hoa Chước Lan nở nửa chừng, nơi chúng tươi tốt nhất chính là Chước Lan Hiên, hoa rơi như mưa. Khi ra ngoài, nàng như đi trong nước, tiếp theo là cây hoa lớn ở bên hông cung Từ Ninh, phải ngẩng đầu nhìn lên, như một chiếc ô lãng mạn, che chở cho tiểu công chúa qua phong ba và thực tại.

Thu Ngâm trải áo choàng đen dưới gốc cây, để Nam Hận Ngọc ngồi nghỉ, còn nàng tựa vào thân cây, nhìn về bầu trời xa xăm, có chút thất thần.

Nam Hận Ngọc hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

"Đang nghĩ đến thuộc hạ tốt của ta." Thu Ngâm nhìn xuống: "Ta đã đưa cho hắn cơ hội tốt như vậy, tức là trao quyền lựa chọn cho hắn. Dù sao Thẩm Chước Lan cũng đã chết rồi, hoàng thất Tương Quốc, hắn muốn giết ai thì giết, nhưng hắn biết ta muốn ai chết— Nếu Nhân Khải Hoàng Đế chết, Tương Quốc sẽ hỗn loạn. Nơi này có nhân quả của Thẩm Chước Lan, có nhân quả của nàng và ta, hỗn loạn có thể thu hút một phần sự chú ý của trời, tuy rằng không đáng kể, nhưng vẫn tốt hơn không có."

"Giết thái tử thì không có ích gì, Nghiêm Lương Tài là người tinh ranh, gặp một lần đã biết lão hoàng đế đó là hạng người gì. Thái tử chết thì đổi một người khác là được, dù sao nhóm "gà vịt" ở hậu cung cũng sinh cho hắn nhiều con như vậy, nhiều lắm là chỉ treo cờ tang vải trắng vài ngày ở Đông Cung để bày tỏ 'đau lòng', không chừng lúc đó Lưu Hàm còn có cơ hội chen chân vào." Thu Ngâm lãnh đạm nói: "Hắn giết Lưu Hàm, chắc chắn là vì Lưu Hàm đã phát hiện ra điều gì, để tránh việc bị mật báo cho ta, đã trực tiếp khai đao giết Lưu Hàm nhằm làm một câu trả lời xác đáng cho ta. Còn về việc Nhân Khải Hoàng Đế bước vào bức tranh, cũng có sự tiếp sức của hắn— Hắn lại một lần nữa đá quyền lựa chọn lại cho ta, giết hay không giết, quốc gia hỗn loạn hay không, là do ta quyết định, hắn không phải gánh chịu cái 'tội' này."

Nam Hận Ngọc không biết vì sao cười một tiếng: "Nàng sẽ không trao quyền lựa chọn quan trọng như vậy cho kẻ khác."

"Đúng, Lưu Hàm chỉ là một cái cớ không quan trọng, người liên lạc của ta chỉ có Hàn Thuận thôi." Thu Ngâm nói: "Còn về Tương Quốc... Hừ, vốn dĩ ta cũng không có kỳ vọng gì, muốn dùng thế gian để giam cầm ta, hắn mơ đi, chả liên quan gì đến ta, ta có kế hoạch khác."

Nam Hận Ngọc ngẩng đầu: "Là kế hoạch gì?"

Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc hiểu rõ nhất, các nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thiên Đạo. Dù các nàng có là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp hay là kỳ tích vạn năm thì cũng mãi mãi bị đè ở "Nguyên Anh đỉnh phong", không thể Hóa Thần, không thể thấy được thiên ngoại thiên.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ