Chương 59: Đổi vua

141 20 3
                                    


Thu Ngâm dùng lại chiêu cũ, không quên nhờ kiếm ý của Bi Phong "thân thiện" hỏi thăm đồng minh về khúc nhạc của sáo Khóa Hồn, Nghiêm Lương Tài có lẽ đang chật vật trên đường chạy trốn, hồi lâu mới đáp lời —- một bản nhạc bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Vạn Ma Quật, vết máu loang lỗ, chữ viết lộn xộn, nét chữ cứng cáp, chỉ sợ lúc viết chắc cái mũi của Bách đại nhân cũng méo đi.

"Sư tỷ, ta phát hiện ra loài hoa kỳ lạ..." Bình Dương từ trong vòng vây của ma sương mù chui đầu ra, bị Thu Ngâm một tay ấn lại vào trong, nàng cũng tiện thể thả xác của Thẩm Chước Lan xuống: "Giống như người trong lòng ngươi."

Bình Dương mơ hồ ôm lấy, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, đã nghe sư tỷ mình tích chữ như vàng: "Đang giả chết."

Sương mù cuốn các nàng vào sâu hơn.

Thu Ngâm liếc mắt ghi nhớ một vòng, phổ nhạc liền biến mất, tiếng nổ tung vang lên sau tai, kiếm Bi Phong đảo tay chặn lại, va chạm với móng vuốt hung tợn phát ra tia lửa, kiếm quét ra gió thổi bay tóc của Thẩm Tĩnh Trúc, để Thu Ngâm nhìn rõ gương mặt đang muốn xé xác nàng của Ma tôn đại nhân .

"Lửa giận lớn thế." Bi Phong như cánh bướm bay lượn trong tay Thu Ngâm, xoay chuyển khéo léo, học theo cách đánh khó chịu như cá chạch của Nghiêm Lương Tài, khiến Thẩm Tĩnh Trúc không kịp trở tay. Thu Ngâm cười một cái, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ: "Có chuyện gì có thể thương lượng."

Thẩm Tĩnh Trúc hoàn toàn vứt bỏ lớp da người, móng vuốt vây quanh một lượng ma khí kinh khủng, muốn chộp vào trái tim Thu Ngâm: "Rồng có vảy ngược."

"Cứ thích tự nâng cao bản thân." Dù bị ép lùi, Thu Ngâm cũng bình thản giữ vững bên vách đá, kéo sự chú ý của Thẩm Tĩnh Trúc ra khỏi Vạn Ma Quật: "Nếu còn không ra, ta sẽ bị ma tôn đại nhân xé xác đó."

Quần ma đồng loạt gào lên, như thủy triều dâng lên vách đá, mạnh mẽ cuốn trôi hai tên ma đầu, Thẩm Tĩnh Trúc quả nhiên có một khoảnh khắc ngưng trệ, Thu Ngâm nắm bắt cơ hội đâm hắn một kiếm: "Đã sớm muốn hỏi, thân là chủ của Nam cảnh, hình như ngươi không được Vạn Ma chào đón."

Thẩm Tĩnh Trúc kéo khóe miệng, vung ra một bức tường chất đầy ma khí, chắn lại những con chó dại của Thu Ngâm đang ào tới: "Là ta không chào đón bọn chúng."

"Vì Thẩm Chước Lan." Thu Ngâm nói: "Ngươi cũng có thái độ này với Bi Phong, xem ra công chúa ma tộc đã trải qua một câu chuyện kinh tâm động phách ở đây."

Thẩm Tĩnh Trúc không định nói nhảm, sau khi ổn định cơn giận, hắn lý trí khác hẳn với ma, hoàn toàn không cho Thu Ngâm bất kỳ cơ hội nào, một chưởng đánh gãy một cánh tay của nàng: "Nếu ngươi thích chúng đến vậy, thì hãy vĩnh viễn ở bên chúng."

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng ra tay như chó điên, Thu Ngâm không còn là món đồ chơi dưới tay ma tôn, mà là một tội nhân nhất định phải chết.

Thu Ngâm che cánh tay, né tránh: "Thẩm Chước Lan ở trong tay ta."

"Ta biết nàng ấy ở đâu, Vạn Ma Quật." Thẩm Tĩnh Trúc không hề chớp mắt, những mỏm đá đen "vù vù" liên tục nhô lên: "Tặng cho ngươi."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ