Chương 66: Yên Vũ Lâu

216 27 5
                                    

Thu Ngâm có linh cảm ngẩng đầu lên, chỉ thấy mưa phùn khắp núi, thấm vào mây mù, như cơn mơ lúc ẩn lúc hiện.

Bi Phong ngoi đầu lên: "Phát giác ra lão đầu kia sao?"

"Không có." Thu Ngâm khẽ nhíu mày: "Chỉ là cảm giác có người đang nhìn ta."

"Chưa từng nghe lão đầu đó có đam mê rình mò nha, tốt xấu gì thì cũng là người đứng đầu trước cả Nam Hận Ngọc." Bi Phong thấy áo đỏ của Thu Ngâm bị mưa phùn thấm ướt: "Ma khí cũng không lấy ra cản, dù cũng không mở, ngươi là đang đón nhận nước mắt của ông trời sao?"

"Ngươi mắng ta có bệnh còn hơn nói lời này làm ta ghê tởm." Thu Ngâm ghét bỏ Bi Phong, tự lừa mình dối người mà nâng nó lên để che mưa: "Quan tâm ta như vậy thì thay ta đón nước mắt đi... Oẹ."

"Thật sự rất ghê tởm nha, mau dừng lại đi... Oẹ ọe aaa!" Bi Phong tru lên, Thu Ngâm làm như không nghe thấy, mang theo kiếm tiến vào rừng sâu.

Tại chủ phong của Huyền Linh Tông, các đệ tử thân truyền đang chờ đợi những vị khách nhỏ từ tông môn khác tại chính điện thì thấy một thiếu nữ hồng phấn mang theo đệ tử vào điện, nâng cao mặt mũi của Thái Thanh Tông, thi lễ với đối phương một cách trang nhã, nhận lấy một cái hộp gấm dài, cười dịu dàng: "Đệ tử Huyền Nguyệt Phong, Lục Uyển Tư, hân hạnh đến Huyền Linh sơn thủy, đây là chút tâm ý của Chưởng môn sư thúc gửi tặng cho Chưởng môn Huyền Linh, mong nhận cho."

Nếu nhắc đến thiên tài của Thái Thanh Tông, tất cả mọi người đều sẽ đáp "Thu Ngâm", nàng đã không chỉ là thiên tài, mà còn trở thành biểu tượng cho con đường của Thái Thanh Tông. Sau sự kiện ở Hoàng Sa Bí Cảnh, chưởng môn Huyền Linh còn đặc biệt trêu chọc Bàng Nghiễm, nói rằng muốn đào tường của hắn, khiến lão bằng hữu phải chịu một trận châm chọc.

Người ta vẫn nói tiên nhân sống lâu, trăm năm như một, nhưng kể từ khi Thu Ngâm mất tích hơn nửa năm, cái "biểu tượng" này dần dần đổi người. Dù về tu vi hay năng lực, Lục Uyển Tư đã chứng minh mình đủ khả năng sánh vai cùng Thu Ngâm, thậm chí vì tính cách dịu dàng, đoan trang của mình, nàng ta còn được yêu thích hơn, rõ ràng trở thành người đứng đầu mới trong lớp trẻ của Tiên giới.

"Nhìn xem, nhìn xem, đến còn mang theo quà, coi ta như người ngoài."

Đệ tử đưa hộp gấm lên, Chưởng môn Huyền Linh cao giọng, mở ra thấy một thanh kiếm trong suốt, lập tức biết đó là tuyệt thế bảo kiếm của Kiếm Các, ngay lập tức cười rạng rỡ: "Vẫn là Bích Vân hiểu ta, vậy ta cũng không cần khách sáo với hắn."

Huyền Linh Tông và Thái Thanh Tông đều có "người đứng đầu" kiếm chỉ lên trời, trong tông môn đều tôn kính kiếm, không ai không yêu kiếm, một thanh bảo kiếm mở ra câu chuyện, những việc tiếp theo sẽ dễ thương lượng hơn, sau khi nói chuyện một lúc, họ đi vào chủ đề chính.

"Bàng huynh chịu thả ngươi đến đây, chắc chắn không chỉ để tặng kiếm thôi." Chưởng môn Huyền Linh nghiêm mặt: "Ta nghe nói quý tông đã nắm được manh mối của ma chủ Nam cảnh?"

"Đúng vậy." Lục Uyển Tư không khúm núm mà tiếp nhận một cuộn giấy, quay sang Vương Oánh đứng dưới chưởng môn Huyền Linh: "Ta và sư tỷ Vương Oánh đã quen biết tại Hoàng Sa Bí Cảnh, nói chuyện như tri kỷ, cùng nhau xuống Nam cảnh tìm kiếm tin tức, đã biết được thân phận của ma chủ."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ