Chương 52: Dị biến

140 23 0
                                    


"Tiểu sư muội tỉnh rồi!"

Lục Uyển Tư từ từ chớp mắt, như chưa quen với ánh sáng, môi trường lạ lẫm khiến nàng có chút bất an. Khi ánh mắt rơi vào gương mặt mừng rỡ của Trần Văn Xương, nàng mới yên tâm lại.

Trần Văn Xương vừa cùng Phùng Tử Mại mang huyền thiết về, Đại sư huynh đi báo cáo, còn hắn thì lập tức đến thăm Lục Uyển Tư. Không ngờ vừa đúng lúc Tiểu sư muội tỉnh dậy, hắn vui mừng muốn gọi người, nhưng bị Lục Uyển Tư nhẹ nhàng kéo lại.

Thiếu nữ yếu đuối nắm lấy vạt áo của Trần Văn Xương, ngập ngừng hỏi: "Nhị sư tỷ đâu?"

Trần Văn Xương vui mừng bỗng chốc ngưng lại, có chút ghen tỵ: "Hỏi nàng ta làm gì, chỉ làm ngươi không vui. Không nhắc đến nàng ta, Tiểu sư muội, cuối cùng ta và sư huynh cũng không trở về tay không, mang huyền thiết về, có thể bổ sung vào kiếm của ngươi rồi."

Lục Uyển Tư lúc này mới nhìn kỹ Trần Văn Xương toàn thân xốc xếch, nhẹ nhàng hơn: "Đa tạ sư huynh, sư huynh không bị thương chứ?"

"Không có, mấy vết thương nhỏ này có là gì." Trần Văn Xương bị sự dịu dàng của Lục Uyển Tư làm cho đầu óc quay cuồng, không biết phương hướng: "Vì tiểu sư muội mà làm gì cũng được, chỉ cần ngươi vui."

"Thật sao?" Giọng Lục Uyển Tư nhẹ như gió thoảng, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, nàng nói: "Vậy sư huynh có thể không nói cho người khác biết ta đã tỉnh được không? Ta muốn lén lút đi thăm sư tôn một chút, nàng đã lâu không để ý đến ta, e rằng còn tránh né ta."

"Như vậy sao được, ngươi vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi cho tốt." Trần Văn Xương còn chưa biết Nam Hận Ngọc đang bế quan, thấy Lục Uyển Tư cúi đầu trầm tư lại không đành lòng: "Ta không yên tâm về ngươi."

"Chỉ một lát thôi, ta chỉ muốn nhìn một cái rồi trở về." Lục Uyển Tư có chút cầu xin: "Ta chỉ có thể nhờ ngươi, sư huynh."

Câu nói này hoàn toàn làm tan biến sự bướng bỉnh của Trần Văn Xương, hắn đành phải nhiều lần dặn dò rồi cho qua, bản thân ở lại chặn người khác, giả vờ rằng Lục Uyển Tư vẫn chưa tỉnh, không tiện quấy rầy.

Lục Uyển Tư liền duy trì dáng vẻ yếu đuối, dùng kiếm của Trần Văn Xương bay đến Huyền Nguyệt Phong, nàng nhẹ nhàng như đi trên mây trở về động phủ — động phủ của Thu Ngâm.

Giương mắt nhìn lên, nàng lại nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, như hồn ma tiến vào động phủ của Thu Ngâm, không kinh động bất kỳ pháp trận nào.

Lục Uyển Tư dạo quanh động phủ của Thu Ngâm nửa ngày như nhà của mình, quanh quẩn bên màn trướng treo đầy túi gấm, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, chăm chú nhìn một cái túi gấm có nền trắng thêu hoa hồng.

Nàng đưa tay lên, cái túi gấm liền bay vào lòng bàn tay, trước khi bị chủ nhân phát hiện, nhanh chóng thắt chặt miệng túi.

"Sư tôn..." Thu Ngâm nhíu mày, mặc dù vượt cảnh Hóa thần không phải chuyện dễ dàng như ăn cơm uống nước, chắc chắn sẽ có khó khăn, nhưng nàng vẫn bị một chút sóng gió từ Nam Hận Ngọc tác động. Nàng vừa định tiến lại gần hơn, bỗng nhiên kinh ngạc dừng lại.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ