Chương 17: Chỉ giáo

239 27 8
                                    

Đám người tụ tập đến xem trò vui như ong vỡ tổ.

"Ngươi là ai, ở đâu mà chạy tới đây đòi chỉ giáo?"

"Một tên tội phạm ở nơi này kêu gào, coi chúng ta như chết rồi?"

"Hẳn là không được tuyển nên muốn trả thù, đây không phải nhà của ngươi, đây là Huấn Giới Đường"

"Đại sư huynh đang ở đây, ngươi nói chuyện biết điều một chút, cho ngươi khóc chạy xuống núi ngươi liền đàng hoàng"

"Tam Tử Nhi, trước đây hắn đến từ ngọn núi nào, bị giam bao nhiêu năm rồi, ta thấy cứ dứt khoát giam hắn tiếp đi."

Lục Uyển Tư được ban cho quyền chỉ giáo môn đồ của Huyền Nguyệt Phong còn chưa lên tiếng, mà đệ tử của phong khác ở xung quanh nàng như muốn đem tên to con ăn tươi nuốt sống, tranh nhau thay tiểu sư muội làm chủ, Lục Uyển Tư tránh né, lui vào giữa bọn hắn, giữ im lặng.

Gần đây nhất, nàng chỉ chờ ở dược cốc của Diệu Xuân Phong, có người của Diệu Xuân Phong chiếu cố, đệ tử phong khác cũng thường xuyên đến thăm, còn mang theo chút đồ chơi nho nhỏ thú vị, nhưng Sư tôn cùng Nhị sư tỷ chưa bao giờ ghé qua, Nhị sư tỷ có thương tích trong người... Tinh thần cũng không quá ổn định, cần nghỉ ngơi.

Nhưng sư tôn đâu, nàng như vậy mà vẫn không muốn gặp nàng sao?

Lục Uyển Tư từng nghĩ quay về Huyền Nguyệt Phong để nhìn xem, nhưng các sư huynh sư tỷ nhiệt tình không thể chối từ, nàng từ chối không được, chính lúc nàng ở lâu có chút buồn bực, liền mượn thời cơ lúc Huấn Giới Đường "thả người về núi", đi theo các sư huynh sư tỷ ra ngoài một chút, nghĩ xem có thể trở về nhìn một lát hay không, không nghĩ rằng sẽ đụng mặt Nhị sư tỷ, còn bị to con hung thần ác sát khiêu khích, nhất thời bối rối.

Xin chỉ giáo thế nào mà không tìm Nhị sư tỷ, nàng không phải là thiên tài sao? Tu vi đã đến Kim Đan, khẳng định giải quyết chỉ bằng vài chiêu.

Thế là Lục Uyển Tư cầu cứu nhìn về phía Thu Ngâm, cặp mắt xinh đẹp như nai con, giống như bị trời cao ủy khuất, chờ lấy được sủng ái từ Nhị sư tỷ chỗ dựa của nàng.

Nhị sư tỷ... Nhị sư tỷ hận bản thân không thể giả mù ngay tại chỗ.

Thu Ngâm quay đầu nhìn trời, thật sâu sắc bị cảnh vật ngàn năm không đổi của núi Thái Thanh hấp dẫn.

Lục Uyển Tư không có cách nào, thanh âm tận lực thả nhẹ, giống như từ chân tâm thật lòng vì tên to con mà cân nhắc, thiếu nữ thiện lương hỏi: "Vị sư huynh này là không có nơi để đi sao? Mặc dù Huyền Nguyệt Phong không có tiền lệ thu nhận đệ tử nội môn, nhưng sư tôn cũng không phải là người tâm lạnh, chi bằng để ta hướng sư tôn xin chỉ thị, thu lưu ngươi vào Huyền Nguyệt Phong."

Trần Văn Xương hừ lạnh, đem tên to con liệt kê vào danh sách "những kẻ vọng tưởng bái sư với Kiếm tiên": "Tiểu sư muội nói cái gì đây, loại người này cũng xứng đến ngọn núi Kiếm tiên ngự sao, làm việc vặt cũng không xứng, tưởng uy hiếp tiểu sư muội liền có thể vào Huyền Nguyệt Phong? Tiểu sư muội chính là quá tốt tính."

Tên to con chỉ mang theo kiếm, không giải thích gì, ngược lại làm cho mọi người hiểu lầm là hắn đang có ý nghĩ như vậy thật.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ