Chương 63: Kế hoạch dự phòng

162 19 0
                                    


Nam cảnh chỉ có hoàng hôn, thậm chí cả mây đen cũng hiếm thấy, như thể là nơi tận cùng của thế gian, chết chóc và an nghỉ vĩnh viễn.

Bình Dương lặng lẽ chờ đợi trong lân huyệt, không biết đã trôi qua bao lâu mà Thu Ngâm vẫn chưa trở về. Nàng cảm thấy một nỗi bất an không rõ lý do.

Thu Ngâm có những việc riêng cần làm, nhiều việc không phải là chuyện mà một tiểu đệ tử Trúc Cơ như nàng có thể tham gia. Nếu Thu sư tỷ không định ném nàng ra làm mồi nhử, thì thứ nàng có thể làm chỉ là nghe theo chỉ dẫn của nàng ấy, ngoan ngoãn chờ đợi, không gây rắc rối.

Nhưng hôm nay thực sự khó chịu hơn nhiều. Những bông hoa trong chậu bắt đầu nhú mầm, đang mang trong mình sự sống chưa biết. Bình Dương cảm thấy buồn ngủ, nàng cố mở mắt ra, muốn để bản thân tỉnh táo hơn chút, thì bỗng nhiên mắt nàng bắt gặp một cái gì đó.

Nàng căng mắt nhìn, thấy màn trướng đỏ sau giường, nhẹ nhàng nhấc lên một góc.

Nhưng... trong lân huyệt này cũng không có gió mà.

Bình Dương siết chặt chậu hoa nhỏ, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình nhìn nhầm, chỉ là ảo giác.

Nhưng màn trướng như thể sợ nàng không nghi ngờ, lại tự động xốc lên lớn hơn nữa, lộ ra hình ảnh của một bạch y trong bức tranh, rồi lại biến mất ngay tức thì.

Đây là đang muốn nàng đi qua đó?

Bình Dương từ từ đứng dậy, không sao, bức tranh là do Thu Ngâm treo lên, có thể là manh mối mà nàng ấy để lại.

Nàng bước chậm rãi đến trước hồng trướng, do dự nắm lấy góc màn, nửa mở mắt ra nhẹ nhàng kéo lên, chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ toàn diện của bạch y mỹ nhân, một vật gì đó vụt qua rơi xuống, Bình Dương lập tức buông tay, bắt lấy.

Đó là một bức phi thư, được giấu giữa tấm rèm đỏ và bức tranh mỹ nhân.

Nàng mở ra, tờ giấy thực ra là một tờ bùa chú hơi lớn một chút, ở trung tâm trận pháp có vẽ một con chim màu vàng, rồi nó sống động bay ra từ bên trong, lượn lờ thành màu đồng vàng, bay vòng quanh Bình Dương hai vòng, từ từ bay về phía lối ra.

Bùa chú tách khỏi pháp trận lại biến thành một tờ giấy bình thường, viết hai hàng chữ tiêu sái và điên cuồng, một hàng viết "Thuận theo tự nhiên", hàng kia viết "Không nói về chuyện của ta".

Đó là chữ viết của Thu Ngâm.

Chim vàng đồng kêu nhẹ, thúc giục Bình Dương đi theo, Bình Dương bừng tỉnh, vừa định thu lại tờ giấy, thì tờ giấy bỗng dưng bị đốt hết trong tay nàng.

Rõ ràng là chỉ thị của Thu sư tỷ, nàng quả quyết đuổi theo.

Theo sau con chim vàng đồng xuyên qua lân huyệt, Bình Dương đối diện với những hành lang tối tăm phức tạp, không khỏi cảm thấy sợ hãi, nên nàng cố nghĩ đến những chuyện khác để chuyển hướng chú ý. Con chim này có vẻ quen thuộc, có phải là một trong những "đồng nát sắt vụn" mà Thẩm Tĩnh Trúc đã để lại trong huyệt không?

May mắn thay, chim vàng đồng rất quen thuộc với lân huyệt, Bình Dương nhanh chóng thấy được ánh sáng mờ mờ, nàng đã đến lối ra.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ