Chương 48: Chém giết

172 21 1
                                    


Khác với màu trắng đơn điệu của Huyền Nguyệt Phong, Nam cảnh là một mảnh tối tăm hỗn loạn, ánh hoàng hôn và mây quỷ quyệt hòa quyện lại, như những vòng xoáy trên trời được phản chiếu trong nước.

Đất gần bờ rất mỏng, như tấm vải lụa nổi trên nước đen, giẫm xuống một bước  có thể in lại dấu chân máu, từ đất đỏ trộn lẫn với máu, những cành khô như rắn lẩn khuất, lại như những linh hồn oan khuất từ dưới đất vươn tay ra, chờ đợi kéo ai đó xuống đáy.

Nhìn từ bờ ra nước đen, biển cả như không thấy tận cùng, không rõ sâu cạn.

Nước đen lặng lẽ không gợn sóng, thậm chí cả những cơn gió nhẹ cũng hiếm, như một vũng nước chết. Nhưng khi ở đường chân trời có chim bay thấp qua mặt nước, trong tích tắc bị thứ gì đó trong nước nuốt lấy, gợn sóng như những con chim bị bắt, yếu ớt nhảy lên một hai cái, rồi lại lặng lẽ trở về với cái chết.

Một mảnh nước không lành, chiếc thuyền nhỏ thả neo bên bờ cũng đứng yên, như hòa vào một bức tranh của cái chết.

Giờ đây bức tranh ấy đã động, kêu kèn kẹt làm xáo động nước đang ngưng đọng, thu hút những đàn cá ẩn nấp trong màu đen đó, như bị đình trệ dưới màn trời quỷ dị, sống động đến ghê rợn.

"Từ trước đến nay ta không có hứng thú với chuyện của người khác, quá khứ, tình cảm, mục đích, bởi vì tất cả phần thưởng và đau khổ đều không liên quan đến ta." Thu Ngâm ẩn mình trong áo choàng đen, bình tĩnh nhìn những cử động của chiếc thuyền nhỏ, như đang quan sát một con trùng cố gắng bám vào chiếc lá khô, toàn thân nàng hòa hợp một cách kỳ lạ với cảnh chết chóc của Nam cảnh, trở thành một phần của bức tranh.

Nàng dùng giọng điệu bình thản kể câu chuyện của người khác: "Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cản đường ta. Trên đời có nhiều người thông minh, có thể tìm ra nhiều con đường, nhưng ta chỉ là một kẻ lười biếng, chỉ muốn đi con đường trước mắt, không muốn vì cản trở mà phải chuyển hướng. Nhị điện hạ, huyết mạch hoàng tộc, lễ nghi và đức hạnh hơn ta trăm lần, hẳn sẽ không làm những việc thiếu văn minh như cản đường."

Vương Nhị—Lưu Hàm, Nhị hoàng tử của Tương Quốc im lặng nhìn Thu Ngâm chằm chằm, lời nói của Thu Ngâm nhẹ nhàng, nhưng ở Nam cảnh này, cái "nhẹ" ấy liền nặng đến đáng sợ, như thể muốn đè xẹp thân thể vốn đã yếu ớt của Nhị điện hạ. Hắn khẽ ho hai tiếng, đó là âm thanh như không sống lâu được, giống như tiếng ho mà Thu Ngâm đã nghe ở trong cung Từ Ninh.

Nàng không còn bình tĩnh nữa, lông mày nhíu lại có chút khó chịu.

Lưu Hàm không nghĩ rằng có thể che giấu hai tu sĩ được lâu, nhưng cũng không ngờ rằng vừa đến Nam cảnh đã bị phát hiện, hơn nữa nghe ý của Thu Ngâm, nàng đã sớm biết.

"Năng lực của tiên tử quả thật không phải là phàm nhân chúng ta có thể so sánh, biết ta, có lẽ đã từng xuống trần giúp đỡ Tương Quốc lúc khó khăn." Lưu Hàm khẽ hỏi, "Xin tiên tử chỉ giáo, không biết tiên tử nhìn thấu lúc nào?

"Ta đến Nam cảnh không phải để chơi đùa, tất nhiên phải đề phòng những kẻ khả nghi bất ngờ xuất hiện, lần đầu gặp ngươi đã có chút nghi ngờ." Thu Ngâm uể oải nói: "Nhưng đến Nam cảnh mới xác nhận là Nhị điện hạ, còn về phương thức, tự nhiên là thủ đoạn của tiên nhân."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ