Chương 99: Giải pháp tối ưu

138 15 12
                                    

Điện Diệu Xuân bốn mùa đều là mùa xuân, hoa nở không tàn, thực ra cũng giống như loại tuyết trên điện Huyền Nguyệt.

Sau khi Bình Dương được Nam Hận Ngọc cứu trở về từ Nam cảnh, Kiếm tiên đại nhân không kiên nhẫn trực tiếp ném nàng cho Bách Mậu Tiên nhân, không thèm nhìn lấy một cái, rất giống như chỉ tiện thể mang về một cọng cỏ, khiến nàng cảm thấy có chút thấp thỏm.

Nàng tự nhận thấy với tu vi của mình thật sự không dám làm phiền đến Phong chủ của Diệu Xuân Phong, nhưng Bách Mậu Tiên nhân lại rất quan tâm đến nàng, nói là bạn cũ của mẫu thân nàng, vì vậy Bình Dương cũng miễn cưỡng cảm thấy an tâm.

Không biết có phải do ánh mắt của Kiếm tiên quá tinh tường, hay Bách Mậu dạy dỗ tốt, mà nàng dường như có chút thiên phú về linh thảo và đan đạo, tu luyện Trúc Cơ dần dần ổn định, đã có thể đi theo giúp đỡ Lữ Tịnh Liễu, trong phong truyền rằng Bách Mậu muốn thu nhận nàng làm tiểu đệ tử, Bách Mậu cũng đã hỏi ý kiến nàng, nhưng Bình Dương đã từ chối.

Sở dĩ nàng cảm thấy "an tâm" ở lại điện Diệu Xuân không phải vì đời trước có mối quan hệ tốt với nhau mà nàng tự nhiên thân thiết, chỉ là việc có liên quan đến mẫu thân của nàng, có lẽ có thể moi ra chút thông tin hữu dụng cho Thu Ngâm.

Bách Mậu Tiên nhân rất tốt, Lữ đại sư tỷ cũng rất tốt, người trong Diệu Xuân Phong cũng không tệ. Nhưng nàng sẽ không bao giờ quên, là ai đã chắn kiếm giúp nàng trên giường ở Thiên điện, ai đã cho nàng bùa hộ mệnh trong địa lao, và ai đã ngàn dặm xa xôi mang nàng ra khỏi Ma vực.

Nàng đã gánh ân cứu mạng hai lần, không thể nào nhận lấy tình sư đồ của Bách Mậu.

Bình Dương gõ cửa chính điện của điện Diệu Xuân để xin ý kiến, nàng muốn hỏi về chuyện hoa Chước Lan, tên của loài hoa là Bách Mậu đã nói cho nàng, cửa không khóa, mở hé ra, nàng khựng lại một chút, dựa theo lễ nghi của hoàng thất, đương nhiên không nên tự tiện đi vào.

Nhưng thuận theo tự nhiên, Bình Dương có chút không khách sáo mà nghĩ không thể ngồi yên chờ chết, tin tức sẽ không tự chạy đến ôm chân nàng gọi một tiếng mẫu thân.

"Bích Hoa Tiên Tử chết rồi."

Câu nói đầu tiên nàng nghe thấy khiến nàng sững lại, là giọng của Lữ đại sư tỷ, không giấu được sự nóng vội: "Con không tin, con không cần biết là ai nói, kể cả Vưu sư huynh cũng không được, làm sao có thể, Thu Ngâm nàng..."

"Thu Ngâm chết rồi." Lời nói nhàn nhạt của Bách Mậu khiến Bình Dương nhíu mày: "Hiện giờ chỉ có Ma chủ thôi, Tịnh Liễu, đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Lữ Tịnh Liễu không nói gì. Bách Mậu tiếp tục hỏi: "Trong tông môn có phản ứng gì?"

"Còn phản ứng gì nữa." Lữ Tịnh Liễu cười lạnh thành tiếng: "Trước đó còn nói Bích Hoa Tiên Tử có quan hệ mờ ám với Ma Chủ, tâm không ở Bắc, đã sớm bị ma khí của phương Nam mê hoặc, không xứng đáng gọi là Kiếm Tiên trấn Bắc gì cả, Đệ nhất nhân trở thành gian tế âm hiểm! Giờ thì người đã chết, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, nhưng từng kẻ từng kẻ lại bùng lên ngọn lửa anh hùng nghĩa khí, muốn vì nàng mà phất cờ đòi lại công đạo, Bích Hoa Tiên Tử thật sự rất có ích, đã bảo vệ Tiên giới nhiều năm, đến cuối cùng lại hai lần bị biến thành người hứng mũi chịu sào trong cuộc chiến Bắc Nam!"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ