Chương 44: Không gặp

394 36 2
                                    


Thu Ngâm có lòng muốn ôn tồn cùng Nam Hận Ngọc, nhưng Nam Hận Ngọc tựa hồ không có tâm tư này, xem ra những tiếng khóc bên trong thành Thính Phong tro tàn phế tích, đã khóc vang đến cảm ngộ của Kiếm tiên trên con đường thông Thiên, không có thời gian để cùng nàng dính nhau.

Nàng có chút ghen, không biết lần này nên trách ai, Nếu tìm ra nguồn cơn, có lẽ vì không yên tâm về nàng mà Nam Hận Ngọc mới hóa ảnh đến đây, có phải nên trách bản thân mình không?

Chuyến đi đến Nam cảnh không có sư tôn, khiến nàng cũng bớt hào hứng. Nhị sư tỷ từ trước tới nay vốn có thể đùa giỡn mọi thứ, cuối cùng cũng cảm nhận được sự nhàm chán khi chỉ đơn thuần đi thực hiện nhiệm vụ. Nếu không phải Bàng Nghiễm hứa sẽ cho nàng linh thạch, có lẽ nàng đã bỏ gánh tại chỗ không làm nữa.

Kiếm được chút lợi nhuận cho lão bà. Nàng an ủi bản thân.

Thu Ngâm lại đặc biệt đến Diệu Xuân Phong tìm Bách Mậu tiên nhân để lấy một lần thuốc, dự định trước khi đi sẽ thúc giục sư tôn phải uống hết một lần thuốc trước khi bế quan.

Kể ra thì từ khi nàng tỉnh lại trong thế giới này, ngoài việc nhìn thấy động phủ của mình lúc lần đầu tiên mở mắt ra, gần như không quay lại lần nào nữa. Trong tông môn đều châm chọc rằng Huấn Giới Đường là ngôi nhà thứ hai của nàng, nhưng thực ra sư tôn mới là người cho nàng một cái ổ tự do tung hoành.

Chuyện ở Nam cảnh sẽ không đơn giản, không biết khi nào nàng mới có thể trở về, nên với tâm trạng như đi xa nhà, nàng tạm biệt tất cả, nhảy nhót trên tuyết, bước ra một con đường sâu.

Thu Ngâm dừng lại trước cửa điện Huyền Nguyệt, bỗng nhiên có chút do dự, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gõ cánh cửa này. Nàng tự chế nhạo bản thân, không ngạc nhiên khi sư tôn luôn nói nàng có tính trẻ con, nhẹ nhàng đẩy cửa — mà không mở được.

Sao? Thu Ngâm khẽ giật mình, lại đẩy thêm lần nữa, cánh cửa đá vẫn không nhúc nhích, không giống như mọi lần thấy nàng thì tự động mở khóa, một cảm giác hoang mang kỳ lạ trào dâng trong lòng, nàng lần đầu tiên bấm tay gõ cửa, nhưng cánh cửa đá đã quen bị nàng đá, hoàn toàn không để ý đến sự lễ phép giả tạo của nàng.

Phản ứng đầu tiên của Thu Ngâm là liệu Sư tôn có bị thương không, suy nghĩ không thể ngừng lại, nàng dùng linh lực phá cửa: "Sư tôn, ngài có ở đây không? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Nàng thậm chí còn nghĩ đến việc Ma đạo xâm nhập vào Thái Thanh Tông để tìm Nam Hận Ngọc, nhưng khi linh lực chạm vào cánh cửa đá, những phù văn của đại trận ẩn giấu liền hiện ra. Thu Ngâm cẩn thận phân tích, mặc dù không thể hiểu hết, nhưng một số ký tự được sắp xếp tương tự như đại trấn Trấn sơn, tạo thành một vòng kín đặc biệt, hình thành hoa văn như mặt trăng.

Đó là ấn phong núi. Nhưng không phong bế toàn bộ ngọn núi, chỉ phong bế điện Huyền Nguyệt.

Gió lạnh từ Huyền Nguyệt Phong thổi qua, nhưng không thổi cho Thu Ngâm tỉnh táo lại, đầu óc nàng loạn thành một đoàn, khép lại tiếng vang của chiếc áo đỏ bay phần phật.

Đây là sư tôn không muốn gặp nàng?

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ