Chương 38: Cạm bẫy

176 21 3
                                    


Cả thành phố hoang tàn tổng cộng chỉ có những người này, liên tiếp hai trận Thiên lôi tàn nhẫn, đồ ngốc cũng nhìn ra, hơi động não một tí liền biết là ai đã vượt cảnh lúc lâm nguy, Liên Y như gặp được cứu tinh, hô to: "A Thu, ta ở đây!"

Thu Ngâm vừa vượt một cái tiểu cảnh giới. Nghiêm Lương Tài bóp cổ Liên Y, dẫn người nhảy xuống tháp chuông, kiếm phong ngay lập tức đến phía sau hắn, giọng nữ gần kề sau lưng, trầm ấm có chút khàn khàn: "Đến rồi."

Nghiêm Lương Tài nhanh nhẹn tránh né, suýt bị cái đuôi lông trên cổ Thu Ngâm quất vào mặt.

Thu Ngâm thở dài tiếc nuối.

Mặc dù Thu Ngâm đã vượt cấp đến Kim Đan Trung kỳ, tu vi vẫn bị Nghiêm Lương Tài áp chế, nhưng có lẽ vì bị ném xuống phía Nam thành phố để nuôi báo nên cơn giận vẫn chưa tiêu tan, Thu Ngâm không màng đến tu vi, lao thẳng lên, mũi kiếm Bi Phong mang theo ánh đỏ hung ác.

Nghiêm Lương Tài không muốn dây dưa, muốn tốc chiến tốc thắng, không ngờ Thu Ngâm như muốn liều chết đánh một trận, lại né sang một bên, ném Bi Phong về phía sau.

Nam Hận Ngọc một tay tiếp nhận Bi Phong, trở tay đánh xuống kiếm chiêu, chém đứt tay Nghiêm Lương Tài đang siết chặt Liên Y, máu phun tung tóe, Liên Y bỗng nhiên rơi xuống nhắm chặt mắt lại, được Thu Ngâm một tay đón lấy.

Thu Ngâm chỉ là một phép che mắt, người thực sự tấn công là Nam Hận Ngọc.

Nam Hận Ngọc và Thu Ngâm đối diện nhìn nhau. Bách Lý Nhĩ quỷ kế đa đoan, Thu Ngâm muốn hỗ trợ nhưng Nam Hận Ngọc gật đầu ra hiệu không cho nàng tham gia. Thu Ngâm hơi nhíu mày, nhưng vẫn tuân theo lệnh sư tôn, ôm Liên Y quay lại tháp chuông, không rời mắt khỏi hai Nguyên Anh đang giằng co dưới tháp.

Thu Ngâm lo lắng quá mức, cho dù Bách Lý Nhĩ có chứa toàn bộ Thính Phong Đạo trong đầu, Kiếm tiên vẫn là Kiếm tiên, vững vàng áp chế Nghiêm Lương Tài, làm cho hắn tan hết bí bảo.

Nhưng mà, Nguyên Anh đấu pháp thật sự làm rung chuyển núi rừng, Thu Ngâm cố gắng bám lấy cột, để không bị ngã xuống, nhìn Nghiêm Lương Tài lần lượt lấy ra những vật kỳ lạ, phát ra ánh sáng rực rỡ.

Nàng không khỏi cảm thán, may mà đây là thành phố trống rỗng, không có chủ nợ, nếu không nàng phải đền cho chủ nhà bao nhiêu linh thạch, có khi bán mình cũng không đủ trả.

Thành chủ lưu lại huyết mạch làm chủ nợ là Liên Y, vẫn chưa biết tâm tư của ân nhân cứu mạng, nàng vẫn không quên ý định ban đầu, giơ tay hỏi lần thứ ba: "Thần kiếm ở đâu?"

Nhưng kỳ lạ thay, vẫn không có câu trả lời.

Cuối cùng, Nghiêm Lương Tài bị Nam Hận Ngọc khống chế, chống tay quỳ gối trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn Thu Ngâm, người đang đứng trên cao, khí thế rất uy nhưng y phục không chỉnh tề nên có phần tức cười, ánh mắt của một Nguyên Anh mạnh mẽ khiến người ta bất an, nhưng Thu Ngâm thấy chỉ nhướng mày: "Nhìn gì vậy, tiểu Lương, có phải đã yêu vẻ đẹp của cô nãi nãi ngươi rồi không?"

Nam Hận Ngọc chống đỡ mũi kiếm ở yết hầu của hắn, Nghiêm Lương Tài biết Thu Ngâm là cáo mượn oai hùm, hắn lại cười cười: "Ta quả nhiên vẫn là thích Nhị sư tỷ hơn, ngươi lợi hại hơn Lục Uyển Tư cùng nữ nhi của Liên gia, càng thêm chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, rất có phong phạm Tà ma ngoại đạo, khụ khụ."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ