Chương 50: Điều tra

161 18 2
                                    


Trong thời gian tuyển chọn của tông môn, sẽ có vài tiết học công khai do đệ tử thân truyền đảm nhiệm, nhằm thể hiện tình hình học tập của Thái Thanh Tông, đồng thời cũng để chỉ điểm sai lầm cho những tu sĩ đến tham gia.

Bởi vì lần này Thu Ngâm muốn làm lĩnh giáo, nên đã đăng ký một tiết học cho mình. Về việc luận đạo và pháp, ai cũng có thể làm lão sư của Thu Ngâm, dù nàng có mặt dày đến đâu cũng không muốn dạy hư đệ tử, nên nàng chỉ định cầm kiếm đến sân huấn luyện để hành hạ người mới, dựa vào miệng lưỡi và một thanh kiếm để thu hút toàn bộ sự chú ý.

Mà bất ngờ thay, tiết học thực chiến mà Thu Ngâm không chuẩn bị bất kỳ nội dung nào, chỉ đơn thuần đánh người lại được khen ngợi rầm rộ, thậm chí cả những văn học lão sư trước đây không liên quan gì đến nàng cũng đến tìm nàng trao đổi. Đáng tiếc là Nhị sư tỷ của Huyền Nguyệt Phong không hiểu cái gì là thụ sủng nhược kinh, dạy bảo những lão học giả đã sống hàng ngàn năm mà không ngượng chút nào, lại còn hòa hợp với nhóm người cổ điển.

Hôm nay lĩnh giáo giảng về kinh pháp bỗng nhiên bị gọi đi làm việc nặng, nên đã mời Thu Ngâm người bạn tri kỷ này đến thay thế. Thu Ngâm khoái trá vứt bỏ kinh thư đạo nghĩa, kêu gọi đám rau xanh lên sân huấn luyện, hoàn toàn trở thành tiết học thực chiến.

Chỉ trong nửa tiết học, nàng đã đánh gục một đám tu sĩ đo đất, nghiêm túc tra tấn thân thể và tâm trí họ, sau đó để họ vào thư đường tự nghiên cứu kinh pháp, mỹ miều gọi là "cầu người không bằng cầu mình".

Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, có người nhanh chóng sắp xếp lại những gì học được từ thực chiến, có người nhận ra khoảng cách chênh lệch mà hăng hái nghiên cứu, còn có người đơn giản bị đánh đến hoài nghi Tiên sinh¹, đọc kinh để xua đi phiền muộn, tứ đại giai không², thật là hòa hợp.

Mà kẻ chủ mưu Thu Ngâm Thu lĩnh giáo, hiện đang thư giãn tựa vào nóc nhà thư đường, váy đỏ diễm lệ trải dài trên ngói xanh, giống như chiếc ô giấy mở ra, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết, điểm xuyết trên bề mặt chiếc ô, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng niệm kinh từ dưới phòng, thật sự khiến người ta buồn ngủ.

"Thẩm Tĩnh Trúc." Ký ức từ Nam Cảnh truyền đến, Thu Ngâm mở mắt, xua tan mệt mỏi, âm cuối kéo dài một chút, vừa lưu luyến lại không có chút mập mờ nào, ngược lại mang theo sát khí như gấm vóc giấu kim, như yêu mị đang suy nghĩ cách xé xương ăn thịt người: "Ma tôn, chủ nhân Nam Cảnh, danh hiệu nghe có vẻ không tệ."

Một con chim trắng từ xa bay đến, mỹ nhân nâng bàn tay ngọc lên, cho chim trắng đậu xuống, một tờ giấy trắng rơi vào tay Thu Ngâm. Nàng từ từ mở ra, đầu ngón tay điểm vào những vết mực viết ngay ngắn, đôi mắt đa tình lướt qua, tờ giấy liền hóa thành tro bụi bay đi.

Lá thư đến từ Phò mã gia của Tương Quốc, hiện đang là Quan trạng nguyên, Hàn Thuận, hắn không trở thành con rể của Nhân Khải Hoàng Đế, mà trái lại được trọng dụng, con đường quan lộ thăng tiến.

Khi Thu Ngâm lần đầu gặp Lưu Hàm tại tiệm mì ở Thính Phong Đạo, nàng đã dùng phép hóa ảnh của Thái Thanh Tông gửi thư cho Hàn Thuận, hỏi về động tĩnh của Nhị hoàng tử. Quả nhiên, Nhị hoàng tử tuyên bố với bên ngoài là đi xa để đến chùa chiền cầu phúc, nhưng thực ra đã sớm không thấy người, nên Thu Ngâm mới dám xác định.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ