Chương 108: Lựa chọn

94 9 0
                                    


Nhân Khải hoàng đế không quen biết với tẩu địa xà, nhưng biết rằng nhất định là do Thu Ngâm đã chuẩn bị sẵn khi vào bức tranh Tiên Nhân. Sở dĩ giả vờ khách khí với hắn, chỉ vì nể mặt Nam Hận Ngọc, nên đã thu liễm đi mấy phần, "lịch sự" hỏi han.

Giờ đây, tiên nhân thật đã rời đi, Ma Chủ lập tức trở về bản tính, tẩu địa xà siết chặt long thể hoàng đế, phát ra tiếng kêu răng rắc, giống như một chái chén dạ quang có thể vỡ vụn chỉ với một cái nắm chặt. Nhân Khải Hoàng Đế không dám cử động, sắc mặt nghiêm túc đỏ bừng: "Có vẻ như vừa rồi Ma Chủ còn giữ lại cái mạng của ta, là nhờ ta mượn ánh sáng của vị tiên tử ấy."

Thu Ngâm: "Bớt nói nhảm, ta hỏi, ngươi đáp. Thứ nhất, ngươi có biết Lưu Hàm bị thuộc hạ của ta theo dõi không?".

Nhân Khải hoàng đế im lặng một lúc: "Biết."

"Ta đang gấp, làm bộ âm thầm biến tới điện Diêm Vương đi, ngươi và lão nhân gia nhà ngươi đều giả tạo." Thu Ngâm nói thẳng: "Trước khi Lưu Hàm bị giết, Không Miệng đã gặp ngươi, các ngươi đã đạt được giao dịch gì đó, sau đó hắn cố ý giả chết không liên lạc với ta — ta chỉ phái tới hai người, mà Nhị Hoàng Tử thì chết trong nhà rồi, Không Miệng thì chơi trò mất tích, vậy đã đủ mồi để dụ ta mắc câu. Hơn nữa, bức tranh Tiên Nhân mà Bách Mậu xa xôi gửi đến, ta nhất định sẽ đến điều tra, mục đích là để bẫy ta, đồng thời xác nhận người bên cạnh ta là ai."

Nhân Khải hoàng đế: "... Ta không muốn dính vào cuộc tranh đấu giữa tiên và ma, Tuyên Hoằng Đế cũng sẽ không dám mơ tưởng dùng thân phận phàm nhân chỉ trích bầu trời trên đỉnh đầu này, huống chi trên trời còn có Tiên, mà trên đầu các tiên nhân lại còn có một bầu trời khác, ai biết bầu trời có phải cũng như vực sâu không thấy đáy không? Ta chỉ tận lực cố gắng bảo vệ giang sơn xã tắc, nhưng Tương Quốc đã sớm bị cuốn vào, có lẽ từ khi hoàng đế khai quốc gặp gỡ công chúa ma tộc đã gieo xuống nhân quả. Giống như sâu kiến nằm rạp trên đất muốn chống lại bão táp, cần tìm một cái cây có thể tránh gió để trú ngụ, mà đúng lúc thuộc hạ của ngài ngủ gà ngủ gật nên đã đưa đến một cái gối đầu, cho Tương Quốc một chỗ dựa."

"Nhưng không phải ta, đúng không." Thu Ngâm cười lạnh. "Hắn đã khiến ngươi quy phục người dẫn đầu Tiên giới hiện nay, chính là vị Đào Yêu tiên nhân kia."

"Ngài từ đầu đã biết hắn không trung thành." Nhân Khải hoàng đế dừng lại một chút: "Vậy tại sao còn phái hắn đến?"

"Vì hắn không tin tưởng ta, ta cũng không tin tưởng hắn, ta cố ý để hắn rời đi, hắn cũng hiểu rõ." Thu Ngâm bỗng nhiên cười: "Tẩu địa xà này không phải ta bước vào rồi mới chôn xuống, mà là từ rất sớm, bức tranh này là Bách Mậu đưa cho ngươi, phải không? Ngươi có biết nữ nhi của ngươi đang bên cạnh bà ta không? Hoặc ngươi biết... nữ nhi của ngươi là người của ta không?"

Nhân Khải hoàng đế chấn động: "Lan nhi, nàng?"

"Chính ta đã đưa nàng ta đến bên Bách Mậu, nàng ta đã lấy đi hoa mà mẫu thân để lại. Trùng hợp, ta đã nhét một hạt giống tẩu địa xà vào chậu hoa nhỏ của nàng ta, ừm, giấu đi, để phòng bất trắc."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ