Chương 111: Điểm neo

144 16 8
                                    


Cho đến khi bóng dáng của Lục Uyển Tư hoàn toàn biến mất khỏi bờ vực, sự kinh ngạc chân thật trong ánh mắt của Thu Ngâm dần nhạt đi. Nàng không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn xuống Vạn Ma Quật, nơi tiếng gào thét không ngừng vang vọng, cùng với ánh sáng trắng chướng mắt từ kiếm ý.

Hóa Ảnh đuổi theo, chỉ là một động thái hời hợt để theo sát Lục Uyển Tư, bởi vì vở kịch phải được diễn tới cùng thì trông mới thật.

Nàng đích xác đã dẫn dắt mọi mâu thuẫn đến Nam Cảnh; thư khiêu chiến hay con tin, tất cả đều nhằm mục đích để các tiên nhân căm hận Nam Cảnh, và hận luôn nàng, nhưng không ngờ còn có nơi khác.

Nàng đã từng nói, ngoài Nam Hận Ngọc ra, mọi thứ đều không đáng tin, đều chỉ là lớp màn ngụy trang.

Kể từ khi nhập Ma, nàng chưa bao giờ tin tưởng vào Nam Cảnh một phân một hào, cũng không xem ma thổ là nơi để mình trở về. Mọi thứ thuộc về ma đạo chỉ là phương tiện để nàng xé trời, không có chút chân tâm nào. Dù sao, đối với một kẻ hỗn trướng mang vạn ma trên người, chân tâm là thứ quá nhỏ bé, chứa một vị sư tôn của nàng là đủ rồi.

Tiên Ma không phải là con đường, chỉ đơn thuần là Nam Bắc, chỉ là chính tà. Nếu nàng có nơi để trở về, chắc chắn đó sẽ là do sư tôn của nàng ban cho.

Thành Thính Phong là nơi mà Thu Ngâm từ sớm đã định sẵn làm chốn tránh thiên. Bởi vì chỉ nơi đó mới có thể. Sở dĩ gia tộc Thính Phong bị trời phí hết tâm tư để xóa sổ cũng là vì bọn họ có năng lực "nghe thấy trời". Chuông Tam Vấn chỉ là một trong số đó, còn có vô số "Vu Môi" mà có thể nhìn thấy ở khắp thành Thính Phong, những lỗ hổng này như những cái miệng phiền phức, không ngừng hỏi Trời, thành tâm tìm kiếm câu trả lời, như những tín đồ của Thiên Đạo.

Nhưng nếu Thiên Đạo là một kẻ lòng dạ hẹp hòi và muốn kiểm soát mọi thứ?

Nó có thể ban đầu cảm thấy mới mẻ, thỏa mãn với sự cúi đầu quỳ gối tôn nó làm thần của bọn họ, nhưng dần dần sẽ thấy phiền chán, nghĩ rằng "Các ngươi là thứ gì mà dám nhìn thấu thiên mệnh?"

Thiên Đạo đã dắt Thẩm Chước Lan đến thành Thính Phong, lợi dụng Thẩm Chước Lan và kiếm Bi Phong, dẫn toàn bộ ma từ Vạn Ma Quật vào thành Thính Phong, biến nơi từng đầy ắp tiếng cười thành ma vực, mục đích là để tiêu diệt hết những kẻ dám cả gan mạo phạm, và dùng ma để ngăn chặn những cái miệng dám hỏi trời, không cho chúng hỏi thêm một chữ nào.

Vu Môi bị bịt lại, như thể tự mình bị Thiên Đạo khắc lên "phản văn" — từng là nơi gần Trời nhất, thành Thính Phong giờ trở thành ma vực vĩnh viễn không thể nghe thấy.

Cộng thêm phản văn của trận xuyên hành, đó mới thực sự là chốn tránh thiên.

Và giờ đây, một nửa sự trông cậy của nàng, chính là ở trong tòa thành hoang tàn đó, Hóa Thần trong cảnh tuyệt vọng.

Thu Ngâm bất an ấn giữ lá bùa, khi rời khỏi thành Thính Phong, nàng đã từng đề nghị để lại kiếm ý của Bi Phong trong Tử Phủ của Nam Hận Ngọc, không phải nàng chưa từng làm việc này, nhưng bị sư tôn từ chối. Nam Hận Ngọc nói rằng các nàng là đối tượng bị Thiên Đạo giám sát chặt chẽ, ở bên trong lẫn bên ngoài, tốt nhất không nên liên lạc với nhau, tránh tăng thêm nguy hiểm.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ