Chương 107: Phân tâm

139 12 0
                                    


Kiếm Bi Phong là Nam Hận Ngọc tặng cho Thu Ngâm làm món quà mừng nàng đạt Trúc Cơ, không kể ở đời này hay đời trước — 

Đời này khởi đầu lại, nàng suýt nữa bị Tranh bốn đuôi xuyên tim, thề sống thề chết giữ lấy cỏ Vô Tâm, lúc này kiếm Bi Phong đã trở thành kiếm của nàng, điều này không nằm ngoài phạm vi thay đổi của thời gian.

Vậy thì câu nói của Nam Hận Ngọc nhấn mạnh rằng, cho dù nàng ấy có hận kiếm Bi Phong đến đâu cũng không thể vỡ kiếm, bởi vì sau đó, Thu Ngâm sẽ lại trả kiếm Bi Phong cho Nam Hận Ngọc.

Ở đời trước, sau sự kiện cỏ Vô Tâm, Thu Ngâm đã hoàn toàn bị Thiên Đạo thay thế, theo sắp đặt tẻ nhạt của ông trời: Nam Hận Ngọc đã trở thành tình địch mà "nàng" ghen tị, không có lý do gì để "nàng" giao kiếm bản mệnh cho kẻ mà "nàng" không yêu được, Nam Hận Ngọc cũng sẽ không để tâm đến lời của một con rối đã thay thế đệ tử của mình.

Hơn nữa, ở Vạn Ma Quật, khi Thu Ngâm đối đầu với Lục Uyển Tư, trong tay nàng không có kiếm Bi Phong.

Chỉ có một cách giải thích hợp lý — Thu Ngâm từng hồi phục ý thức trong ngắn ngủi, tỉnh táo, và tự tay giao kiếm Bi Phong cho Nam Hận Ngọc.

Dưới sự kiểm soát của Thiên Đạo, đây không phải là chuyện dễ dàng, không phải một thiên tài xuất chúng chỉ cần vung kiếm là được, nàng nhất định đã mưu tính rất lâu, không ngừng đấu tranh với Thiên Đạo, tạo ra một kỳ tích chỉ có một lần, giành lại quyền chủ động của cơ thể.

Có lẽ "nàng" đã bắt cóc Lục Uyển Tư, trăm ngàn lần nhục mạ "người trong lòng" mà vẫn chưa thỏa mãn, muốn cưỡng đoạt, đúng lúc Nam Hận Ngọc đến cứu người, lúc đó Lục Uyển Tư đã bị nàng hành hạ đến mức không thể tham gia chiến trận, chỉ có thể trốn trong động phủ của nàng để phục hồi, với đôi mắt rưng rưng dựa vào sư tôn của nàng, Nam Hận Ngọc thì "giận dữ vì người đẹp", xông thẳng đến Vạn Ma Quật, đây là thời cơ tốt nhất.

Về việc tại sao lại là Vạn Ma Quật, bởi vì ở đời trước, nàng cũng phát hiện ra hoa Chước Lan, nàng bị người nàng yêu truy sát đến bên vực sâu, lợi dụng hoa Chước Lan làm che chắn, giao kiếm Bi Phong cho Nam Hận Ngọc, lý do cũng rất dễ đoán, đời trước của nàng cũng đã rơi vào cái bẫy như Thẩm Chước Lan, nghĩ rằng kiếm Bi Phong là chìa khóa then chốt để xé trời, khi bản thân cận kề cái chết, gửi gắm hy vọng cuối cùng cho sư tôn của nàng.

Vậy thì nàng sẽ nói gì?

Thời gian cấp bách, ngàn lời vạn ý chỉ có một câu không có ý vị nhân tình "Kiếm có thể xé trời, ta đến đây là hết".

Có lẽ cũng cảm thấy không ổn, Thu Ngâm như đứa trẻ làm sai, ngượng ngùng bổ sung một tiếng "Sư tôn".

E là lúc đó, hài cốt của Thẩm Chước Lan hóa thành biển hoa, chỉ có thể than khóc mà đắp lên nàng một tấm vải trắng "quả nhiên là thế", dịu dàng thành toàn cho cái chết của Thu Ngâm, trong lòng nghĩ "quả nhiên cũng ngu ngốc như mình".

Ký ức lập tức quay về, Thu Ngâm âm thầm đỡ lấy đầu đang đau âm ỉ, nàng nhớ ra rồi, lúc đó vì đã lâu không kiểm soát được cơ thể của mình, cũng vì nhập ma quá lâu, sát khí thành tính, cho dù ý niệm duy nhất rốt cuộc cũng gần trong gang tấc, nàng cũng vô thức giữ vẻ mặt lạnh lùng của ma tôn, giọng điệu u ám lại lạnh nhạt, còn có chút mệt mỏi không tự biết, không hề liên quan đến vẻ "hào hứng" mà sư tôn yêu thích, nàng như một kẻ biết mình sắp chết, tê liệt mà tìm cách giải thoát như kẻ tiểu nhân.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ