Chương 56: Mưu đồ với hổ

226 26 4
                                    


Vì sao Hoàng Sa Ma vực có thể thông đến Ma quật ở Nam cảnh, Thu Ngâm vẫn luôn không hiểu được, lúc này đã không còn hung thú hay ác quỷ truy theo phía sau muốn lấy mạng nàng, nàng cuối cùng cũng có thời gian nửa quỳ ở cửa Nam quan sát, đúng là một cánh cổng bình thường, gió thổi vào làm cát bay tứ tung.

Nhưng khi kiếm Bi Phong xuất hiện, cửa thành ngay lập tức bị bóng đen bao phủ. Nàng vươn người ra ngoài, bên ngoài cửa "biến mất", không dẫn đến nơi nào khác, cũng không có bãi cát dài, mà trực tiếp nối đến ma quật ở sườn núi.

Kiếm Bi Phong là chìa khóa.

Nếu trong lúc nguy cấp như liều mạng chạy trốn ra khỏi sương mù, thấy cửa thành phương Nam mà bước qua, chắc chắn sẽ một cước đạp hụt, rơi thẳng xuống địa ngục. Ma trong ma vực và những con Tranh đã trở thành đồng bọn của nhau ở cửa Nam, nếu không phải lần trước Thu Ngâm kiệt sức mà vẫn giữ được tỉnh táo, thì "chuyện tốt" này sao có thể rơi vào tay Nghiêm Lương Tài.

Chủ cũ của kiếm Bi Phong có lẽ thật sự là người đến từ Nam cảnh, Thẩm Tĩnh Trúc có tâm tư với muội muội mình là Thẩm Chước Lan, mà kiếm Bi Phong rất có thể là kiếm của Thẩm Chước Lan. Nhưng với tính tình thất thường của Thẩm Tĩnh Trúc, Thẩm Tĩnh Trúc chắc chắn cũng không thích kiếm Bi Phong, nhìn một cái cũng thấy phiền.

Thái độ đó giống như là, nếu không phải kiếm Bi Phong đã chết rồi, hắn nhất định sẽ tự tay giết nó.

Điều này cho thấy, trong quá khứ, kiếm Bi Phong đã mang đến cho chủ cũ Thẩm Chước Lan một loại nguy cơ nào đó, và rất có thể là nguy cơ không thể xóa nhòa, thậm chí dẫn đến cái chết của Thẩm Chước Lan.

Nhưng kiếm Bi Phong từng bước dẫn dụ Thu Ngâm rơi vào ma quật nhập ma, với một thiên tài chính đạo như Thu Ngâm, đó đúng là đòn đả kích mạnh mẽ, nhưng Thẩm Chước Lan bản thân đã là người mang ma huyết, tôn xưng là công chúa ma tộc cũng không quá, Ma quật nơi sườn núi như là nhà, nguy cơ đó chắc chắn không phải là việc nhập ma.

Phải chăng việc đâm sau lưng chủ nhân lại là truyền thống của Kiếm linh Bi Phong? Chẳng lẽ thanh kiếm này từng đâm cả công chúa ma tộc?

Thu Ngâm cầm kiếm Bi Phong lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua thân kiếm đen nhánh, như đang phân tích một thi thể: "Không giấu gì ngươi, nếu không phải ngươi còn có giá trị, ta thật sự muốn vỡ nát ngươi ngay bây giờ."

Kiếm linh của kiếm Bi Phong không còn hoạt động mạnh mẽ, bản tính đã "nửa sống nửa chết", nhưng vì thần hồn liên kết với Thu Ngâm, hai người có thể giao tiếp dễ dàng, thậm chí kiếm Bi Phong có thể cảm nhận được một số biến động cảm xúc của Thu Ngâm.

Ví dụ như từ khi Thu Ngâm rơi vào Vạn Ma Quật, mỗi ngày nó đều nhận được ba bốn lần cảnh báo từ việc vỡ kiếm, sát ý rất chân thật, Kiếm linh không nghi ngờ gì nữa, chủ nhân xui xẻo đã sớm tưởng tượng ra việc nghiền nát nó thành bột, rải tro khắp trời đất từ lâu rồi.

Nhưng còn có thể làm gì, tự mình hại chủ, đương nhiên phải chịu đòn.

Ánh sáng lạnh lẽo chảy qua thân kiếm, kiếm Bi Phong ngoan ngoãn nhẹ nhàng rung lên trong tay Thu Ngâm, tràn đầy ý nghĩa nịnh bợ, còn không quên thoi thóp nói: "Bớt giận đi, biết đâu một ngày nào đó ta lại chết nữa."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ