Chương 65: Khách quý

154 17 4
                                    

Giữa đêm là thời khắc Thính Phong Lâu phồn hoa nhất, biển hoa lăn tăn trong dòng người lưu chuyển. Thu Ngâm ngồi ở nơi đầu gió, quay lưng lại với mái nhà của Thính Phong Đạo, hứng gió lạnh. Xa xa, bầu trời cô đơn tối tăm hiu quạnh, cao vời vợi và không thể chạm tới, trải dài đến vô tận, khiến người ta không khỏi cảm thấy mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé giữa trời đất này, leo lên đầu lá nhìn thấy hoàng hôn một cái là đã đến điểm cuối của sinh mệnh.

Nàng từ chối bữa tiệc huy hoàng của tửu lâu, trốn lên mái nhà để thở một chút. Giờ đây ngược lại là bị cảnh vật u ám như đêm dài khiến lòng nàng thêm bực bội. Thu Ngâm uống một ngụm rượu, muốn tìm chút say, nhưng thứ rượu quý giá nhất của Thính Phong Lâu chỉ làm cổ họng nàng lạnh buốt, nửa bình đã vào người mà đầu óc vẫn tỉnh táo đến mức nổi nóng.

Uống rượu để quên sầu nhưng chỉ càng sầu hơn. Thu Ngâm thở dài, đầu ngón tay cầm theo rượu vòng một vòng, nhẹ nhàng ném lên mái hiên nhô ra, tặng cho những chú chim hữu duyên một niềm vui mà nàng không thể hưởng thụ.

Thu Ngâm nhớ lại ngày nàng giành được giải nhất, hình ảnh người đó nửa cởi dây thắt lưng trông say đắm hơn cả rượu, một khi nhớ đến lại không thể xua đi.

Nàng luôn cảm thấy, lúc đó Nam Hận Ngọc có phần yếu đuối, nhưng không phải ở vết kiếm, mà ở một nơi sâu hơn cả những vết thương.

"Đừng nghĩ nhiều." Thu Ngâm tự nhắc nhở mình.

Dùng mũi chân dậm một cái, nàng lộn nhào vào trong đại sảnh nhộn nhịp, như một con cá chép đỏ nhảy vào biển sóng âm thanh, đuôi đỏ đẹp đẽ vẫy một cái, biến mất trong biển cả mênh mông. Phong nương vẫn đeo chiếc khăn che mặt, thảnh thơi ngồi ở phòng chính giữa lầu năm để chủ trì đại cuộc, nghe thấy tiếng cửa sổ khẽ động, màn đỏ treo ngược rũ xuống, ánh mắt Thu Ngâm như ánh sáng lạnh lẽo của trăng cong, im lặng nhìn nàng.

Liên Y hơi dừng lại: "Các ngươi ra ngoài trước đi."

Phong Kỵ hai bên trái phải có chút do dự, không phải họ không nghe lời Phong nương, mà là vì nàng trông có vẻ "yếu ớt" quá. Liên Y lại nói: "Ta sẽ rất an toàn, còn an toàn hơn khi các ngươi ở bên cạnh."

Nghe xong, Phong Kỵ bỗng giật mình, là vị đại nhân kia đến tìm Phong nương. Vết thương do bị dạy dỗ lần trước vẫn còn âm ỉ đau, họ cùng nhau thi lễ với Phong nương rồi rời đi.

Liên Y bước nhanh đến cửa sổ: "Treo ở đây nửa ngày, sao không vào?"

"Sợ ngươi không tiện." Thu Ngâm không vào mà chỉ nói: "Ta đi đây."

Liên Y không ngờ nàng đến để từ biệt: "Giữa đêm khuya mà ngươi... đêm nay đi liền sao?"

"Vị sư tôn kia của ta, khó xử, không chừng sẽ truy ta đến chân trời góc biển." Thu Ngâm cười một cái: "Sớm ngày đến Đỉnh Phong, sẽ sớm không cần phải lẩn trốn đông trốn tây, nếu không thì thân phận Ma chủ của ta cũng quá mất mặt."

"Chú ý an toàn." Liên Y từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, nhét vào tay Thu Ngâm: "Chỉ cần truyền vào linh lực của ngươi là có thể truyền âm trên giấy, chỉ mình ngươi và ta mới thấy được chữ viết. Nếu có gì muốn biết, dùng nó hỏi ta, giữ cho tốt."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ