Anh trai-mang găng tay-rất xinh đẹp.
Giải Lâm hơi nhướng mày.
Hắn gần như lập tức nhớ đến dáng vẻ người nào đó đẩy cửa phòng tư vấn tâm lý bước vào.
Có lẽ là vì dáng người gầy gò nên trên người người đó mơ hồ vẫn toát ra tinh thần thiếu niên, dáng vẻ quả thực xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, ánh mắt ảm đạm, màu đen giống như mực tương phản với màu môi, găng tay màu đen bọc lấy ngón tay thon dài, ngồi ngay đối diện.
“Có phải cao cỡ này không?” Giải Lâm giơ tay so ngay trán mình, lúc nói chuyện, giọng điệu không giống như đang truy hỏi người tình nghi mà lại giống như đang tìm người yêu mất tích nhiều năm. “Gương mặt thật sự rất xinh đẹp. Da rất trắng, găng tay màu đen, không thích nói chuyện lắm, cũng không thích người khác chạm vào người.”
Bé trai gật đầu.
Giải Lâm: “Mái tóc có hơi dài, có lẽ đến đây, che khuất mắt, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng màu trắng, chỉ có đô môi giống như được bôi son.”
Giải Lâm nói quá chi tiết, bé trai thông qua những miêu tả này giống như lại nhìn thấy anh trai xinh đẹp mua dao lần nữa.
Bé trai gật đầu giống hệt biểu tượng cảm xúc, đầu như giã tỏi: “Anh trai kia hơi hung dữ, em muốn bỏ đồ vào túi giùm anh ấy, anh ấy lại không cho em đụng.”
Giải Lâm rất đồng ý: “Tính tình cậu ấy không tốt lắm.”
Bé trai: “Anh đang tìm anh ấy ạ? Hai người quen nhau sao?”
Giải Lâm để lại đồ ăn vặt đã thanh toán ở trên bàn, chỉ lấy con dao răng cưa kia, chẳng hề cảm thấy không phù hợp với trẻ em, trầm ngâm nói: “Coi như quen biết đi, anh từng sờ tay cậu ấy.”
Bé trai: “?”
“Đồ ăn vặt cho em đó, làm bài tập tiếp đi anh bạn nhỏ.” Giải Lâm không nói nhiều nữa, trước khi đi vươn tay sờ lên đầu của bé trai, “Học hành cho tốt.”
Giải Lâm đẩy cửa bước ra, sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn, không khí hơi ngột ngạt, giống như lại sắp mưa.
Cùng lúc này, Quý Minh Nhuệ còn đang cầm con dao răng cưa mà Trì Thanh dùng để cắt bánh mì lật qua lật lại xem tỉ mỉ. Anh ta nhớ lại thi thể được phát hiện ở hiện trường hôm nay, thử dùng bánh mì của Trì Thanh làm xác chết, tái hiện lại cảnh tượng: “Hung thủ dùng con dao răng cưa này, chắc hẳn là từ chỗ này, như thế này, chém một dao xuống, cắt cổ mèo…”
Trì Thanh: “…”
Quý Minh Nhuệ ngẩng đầu, hỏi ngược lại Trì Thanh: “Phải không? Chắc là như này không sai nhỉ, ông nghĩ thế nào?”
Advertisement
Trì Thanh đang chờ sữa nóng trong lò vi sóng, đồng hồ lò đang đếm ngược: “Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên đổi một người bạn có năng lực trí óc phát triển hoàn thiện hơn.”
Quý Minh Nhuệ chìm đắm trong vụ án, mấy giây sau mới phản ứng lại.
Đến khi anh ta nhận ra thì Trì Thanh đã bưng ly sữa về lại phòng khách, tiếp tục xem bộ phim truyền hình tình cảm khó hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...