Hơn một trăm mảnh giấy mà Dụ Lam viết đều có lưu trữ bản điện tử.
Sau khi về nhà, hai người ngồi trên sô pha ở phòng khách, xem từng tấm ảnh một. Con mèo kia nằm cạnh chân Trì Thanh, hai cái móng cầm chặt món đồ chơi mới mà Trì Thanh mở lòng từ bi mua cho nó, một quả bóng lông màu sắc sặc sỡ.
Trì Thanh rất hiếm khi mua đồ chơi cho nó, trong túi quà Nhậm Cầm đưa cho anh chỉ có mấy cây chọc mèo. Sau khi Dụ Lam đón mèo về nhà nuôi lại mua thêm không ít đồ mới.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng có thời gian chọc mèo, chơi với nó, nên anh mua cho nó một quả bóng có thể chơi một mình.
Trì Thanh ngồi cách con mèo kia một mét, ném bóng qua cho nó: “Tự chơi đi, đừng làm phiền tao.”
Con mèo vui mừng, kêu mấy tiếng “meo” với anh.
Trì Thanh lật xem những ghi chép lưu trữ điện tử: “Quả thực “cậu ấy” thỉnh thoảng sẽ biến mất vài ngày, Dụ Lam luôn lo lắng có phải mình đã nói sai điều gì khiến hắn ta không vui không.”
Hôm qua bọn mình nói chuyện rất vui, cũng là lần đầu tiên cậu ấy gửi ảnh cho mình, vì sao mấy hôm nay lại không để ý đến mình rồi?
Có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện không?
Mỗi lần mở giao diện trò chuyện, mình đều muốn nhìn thấy dòng chữ “đối phương đang nhập”.
Có hơi nhớ cậu ấy.
…
“Chắc là những mảnh giấy này nối tiếp nhau.” Một tay của Giải Lâm đang lướt trên màn hình máy tính bảng, tay còn lại khoác trên vai Trì Thanh, giống như vô tình khẽ lướt ngón tay qua vành tai Trì Thanh, “Dụ Lam thường xuyên chụp ảnh gửi cho hắn ta, hắn ta thậm chí còn trả lời lại cô ấy một tấm. Có lẽ là một tấm ảnh phong cảnh bình thường, hoặc cũng có thể là nhấc tay chụp một tấm bên ngoài cửa sổ, thậm chí chỉ là chụp cái đèn ngủ trên bàn học vào buổi tối. Nhưng dù tấm ảnh của hắn ta là gì, thái độ của hắn ta đối với “Dụ Dương”… không đơn giản như thế.”
Ngôi sao giấy cuối cùng có màu vàng.
Trên tờ giấy màu sắc rực rỡ có dòng chữ cuối cùng: Chúng mình sắp gặp mặt rồi, cậu ấy đồng ý sẽ đi xem phim cùng mình, không biết cậu ấy nhìn thấy mình có bị dọa sợ không nhỉ?
Trì Thanh dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ của Dụ Lam thông qua câu nói này.
Trong mắt của cô lóe lên ánh sáng, cẩn thận mong chờ, cũng sợ hãi cuộc hẹn ngày mai.
Cô sắp không giấu được nữa.
Cô không kiềm lòng được muốn nói cho cậu ấy biết: Mình không phải Dụ Dương, mình là chị của Dụ Dương, mình… mình rất thích cậu.
Advertisement
Cuối cùng Trì Thanh lại nhìn mấy chữ viết trong câu này: Cậu ấy, đồng ý, sẽ, đi.
Lúc trước khi xem câu này, bọn họ chỉ coi rằng hung thủ mượn cớ hẹn Dụ Lam ra ngoài, nhưng dựa theo phân tích vừa rồi…
Bình thường Trì Thanh đều dựa vào việc không cẩn thận đụng người khác mới có thể hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng lúc này, anh bỗng nhiên có một loại trực giác, dù người anh muốn đọc suy nghĩ vẫn đang ẩn mình trong thế giới mạng mênh mông, ngay cả hình dáng thật sự cũng không nhìn thấy được: “Có khi nào hắn ta thật sự đến rạp phim hẹn hò không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...