Bên tai Trì Thanh tràn ngập tiếng phổ thông mang theo chút khẩu âm nơi khác của dì lao công. Âm thanh ồn ào ban đầu trong phòng quan sát đã đi xa, ngay cả Giải Lâm bên cạnh gọi anh anh cũng không nghe thấy.
Dì lao công hoảng hốt đứng vững lại, sau đó liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi đi đường không chú ý..."
Bà ta muốn hất tay Trì Thanh ra để tiếp tục rời khỏi phòng.
Nhưng Trì Thanh lại không buông tay, bàn tay lạnh băng của anh giống như con rắn dính lên mu bàn tay của lao công, thậm chí hơi dùng chút sức. Con ngươi sẫm màu của anh nhìn chằm chằm vào bà ta: "Dì thật sự không nhìn thấy gì sao?"
"..."
Dì lao công rất muốn nói không có.
Nhưng bà ta nhìn người ở trước mặt chỉ cảm thấy con ngươi của người đó giống như đã xuyên qua bà ta, nhìn thấy bí mật nơi sâu thẳm nhất trong lòng bà ta.
Sao cậu ta có thể phát hiện chứ?
Là vừa rồi lúc trả lời bà ta cứ cúi đầu mãi không dám nhìn bọn họ nên đã lộ rồi sao?
Lưng dì lao công chảy một lớp mồ hôi lạnh:
"Không... không có..."
Sau đó, một bàn tay khác duỗi ra từ bên cạnh, Giải Lâm lấy tay của lao công ra, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì: "Nếu không có thì sao giọng nói của dì lại run như thế? Dì ở lại đây một lát."
Người phụ trách rạp phim thấy thế bèn vội giải thích: "Bà ấy chỉ căng thẳng mà thôi. Người nông thôn, chưa từng nhìn thấy tình huống nghiêm trọng thế này, căng thẳng ấy mà."
Nhưng người phụ trách có cản thế nào cũng không cản được.
Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thẳng vào ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu này. Lao công nhắm mắt, nói ra hết những việc mình biết.
"Dì nói có một nam sinh, khoảng bao nhiêu tuổi, cao cỡ nào?" Giải Lâm vừa lấy một bịch khăn giấy khử khuẩn từ túi áo ra, vừa hỏi, "Gặp vào suất chiếu nào? Còn nhớ hôm đó cậu ta mặc quần áo gì không?"
Bây giờ ra ngoài Trì Thanh không cần tự mang theo khăn giấy nữa, bởi vì trong túi áo của Giải Lâm luôn có sẵn.
Anh rút ra một tờ khăn giấy khử khuẩn từ trong bịch, cẩn thận lau tay.
Lao công nghĩ: "Ở đây mỗi ngày đều có người đến người đi, nhiều người quá. Dáng người khá cao, trông có vẻ còn đang đi học... Suất chiếu chắc là..."
Advertisement
Lao công nói đến đây, liếc nhìn màn hình giám sát ở sau lưng Giải Lâm, bà ta mở to mắt nói: "Chính là suất này!"
Video giám sát được phát với tốc độ nhanh gấp đôi.
Trên màn hình giám sát đằng sau bọn họ, bộ phim đã chiếu được hơn một nửa.
Trong rạp chiếu tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn vượt qua bóng đen này, mơ hồ chiếu ra vài đường nét ở phía ghế ngồi.
Trên góc phải camera, đồng hồ không ngừng chạy.
Bắt đầu từ 3:45 phút, thời gian hiện tại đã đến 4:52 phút.
![](https://img.wattpad.com/cover/377070001-288-k125167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...