17

497 38 0
                                    

Trì Thanh rất ít khi mơ thấy chuyện trước đây.

Anh ngẩn người một lát, lập tức quên mất khoảng cách giữa mình và Giải Lâm quá gần. Bởi vì giấc mơ bỗng nhiên bị cắt đứt, chứng ưa sạch sẽ không kịp phát tác. Anh xuống xe, lần thứ hai nói ra câu “cảm ơn” với Giải Lâm.

Giải Lâm: “Thật sự muốn cảm ơn tôi? Miệng nói cảm ơn thôi không có tác dụng gì.”

Trực giác của Trì Thanh khẳng định mấy câu sau không tốt lành gì.

Quả nhiên, Giải Lâm tiện tay lấy điện thoại ra, mở một mini program Weliao* nào đó: “Báo số Weliao đi, tôi thêm cậu, thêm bạn thì coi như cậu đã cảm ơn.” (*một app mạng xã hội giống như Wechat)

Dù Giải Lâm chủ động hỏi số người khác nhưng vẫn không giống như đang bắt chuyện với người ta ở ven đường, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn có một gương mặt được bắt chuyện.

“Lần đầu tiên tôi hỏi xin số người khác.” Giải Lâm nói, “Không xin được thì rất mất mặt.”

Cửa điện tử phát ra một tiếng yếu ớt: “Píp.”

Trì Thanh về nhà, mở cửa ra, đèn chỗ huyền quan chưa mở, anh dựa vào cửa, cúi đầu nhìn chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình điện thoại.

[Bạn có một thông báo.]

[Có chấp nhận lời mời kết bạn không? Chấp nhận hoặc từ chối.]

Trong số weliao của Trì Thanh chẳng có bao nhiêu bạn bè đang hoạt động.

Con người anh, lúc không nói chuyện thì gương mặt đó rất dễ đắc tội người khác, sau khi mở miệng lại càng dễ đắc tội nữa. Trước đây lúc học biểu diễn, những người anh biết phần lớn đều gần như không dám tìm anh nói chuyện, bắt đầu từ sau chuyện kia, đánh giá của tất cả mọi người về anh từ con nhà người ta dần dần chuyển sang “trông xinh đẹp, chỉ là tính cách hình như hơi u ám”.

Thực ra, anh không thích nói chuyện lắm, bình thường người hay nói chuyện cũng chỉ có Quý Minh Nhuệ.

Từ lúc cấp 2, Quý Minh Nhuệ đã tràn đầy cảm giác chính nghĩa, biểu hiện cụ thể là rất thích rảnh rỗi tìm việc, anh ta luôn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cái người u ám, ít nói ở bàn sau.

Qua nhiều năm cố gắng bền bỉ không ngừng, với nghị lực đáng ngạc nhiên, đến khi tốt nghiệp cấp ba anh ta mới miễn cưỡng từ “một người bạn học bình thường không nhớ nổi tên” chuyển thành “một người bạn học có tên” trong mắt Trì Thanh.

Trì Thanh bỏ qua chút cảm giác khó chịu kia, nhấn chấp nhận.

Bên Giải Lâm chắc còn đang lái xe, tạm thời không có động tĩnh.

Anh nghĩ một chút, gửi một câu qua trước: Không có việc gì đừng nhắn tin cho tôi.

Sau khi gửi xong, cảm thấy câu này không biểu đạt hết suy nghĩ của mình, anh lại gửi thêm một câu: Có việc cũng đừng tìm tôi.

Anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, Quý Minh Nhuệ vừa vặn gửi qua mấy tin nhắn.

– Ông đến nhà chưa?

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ