77

143 11 1
                                    

Trì Thanh không ấn tượng mấy với những bộ phim mình đã quay trước đây, nhưng việc này cũng không ngăn anh cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy gương mặt của mình xuất hiện trong tivi. Lúng túng đến mức ngón tay chợt căng cứng.

Bỗng dưng anh thất thần nghĩ rằng, nếu như tình cảnh này xuất hiện ở nhà Quý Minh Nhuệ, anh vẫn cảm thấy không thoải mái, thậm chí cảm thấy căng thẳng sao?

Đáp án của câu hỏi này có thể thấy rõ… Anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thế.

Anh không chỉ không cảm thấy thế mà còn ném điều khiển tivi vào đầu Quý Minh Nhuệ, bảo anh ta mau tắt đi.

Nhưng Trì Thanh lại không làm vậy, anh nhìn gương mặt trên màn hình ngẩn người một hồi, đến khi Giải Lâm đi đến khụ một tiếng, cầm lấy điều khiển trong tay anh, giấu đầu hở đuôi nói: “Hôm qua đúng lúc nhìn thấy có người giới thiệu… xem thử, không ngờ cậu cũng diễn trong bộ phim này.”

Trì Thanh: “Bạn anh giới thiệu à?”

Giải Lâm “ừ” một tiếng.

“Gu của bạn anh cũng chẳng ra làm sao.” Dù là phim mà anh tham gia diễn nhưng anh cũng thẳng thắn chê bai, không chút ậm ờ, “Bộ phim này được đánh giá 4.5 điểm, kịch bản cực tệ, diễn viên cũng không ổn, xem loại phim này chỉ lãng phí thời gian.”

Giải Lâm không thể nói là hắn cảm thấy rất hay.

Thứ hắn xem không phải nội dung phim, nội dung phim thế nào không liên quan đến hắn, người đẹp là được.

Dựa theo tác phong bình thường của hắn, mấy câu nói này đều là tùy tiện có thể treo bên miệng, nhưng lúc này lại không nói ra được câu nào.

Lo lắng hắn yêu sớm với chân đạp cùng lúc mấy thuyền của Giải Phong năm ấy thật sự dư thừa.

Cuối cùng hắn khom người, đặt điều khiển lên bàn nói: “Đến đây ăn sáng.”

Hai phút sau, Trì Thanh nhìn phần bánh mì nướng trứng có vẻ ngoài khá ổn kia suy nghĩ: “Anh nấu à?”

Giải Lâm: “Thực ra tôi nấu ăn cũng được, tài nấu nướng không có gì để nói. Sau này nếu như cậu muốn ăn gì…”

Hắn mải thể hiện ưu điểm của bản thân mà quên mất một vấn đề rất quan trọng.

“Cổ tay anh bị bó bột còn có thể nấu ăn.” Trì Thanh gắp miếng bánh mì kia lên, “Tài nấu ăn thật sự cao siêu.”

Giải Lâm: “…”

Advertisement

Tóm lại, Giải Lâm “thân tàn nhưng ý chí kiên cường” dựa vào nghị lực có thể nấu ăn bằng một tay chỉ một mực nói rằng mình không cởi được nút áo sơ mi, cũng không thể một mình đến tổng cục tham gia tọa đàm.

Trên đường bị Giải Lâm ép đi, Trì Thanh mặt bực bội hỏi: “Tọa đàm đó rốt cuộc là làm cái gì?”

Giải Lâm: “Không rõ, trước khi cậu thông báo với tôi thì không ai nói cho tôi cả. Cảnh sát Quý không giải thích với cậu sao?”

Trì Thanh không đeo găng tay, lúc ở cạnh Giải Lâm, anh luôn dễ dàng quên việc đeo găng tay. Tuy có nhiều người ở tọa đàm nhưng chắc ai ngồi chỗ nấy, tỉ lệ đụng phải rất nhỏ. Anh rụt tay vào trong ống tay áo là được: “Không, chỉ nói một đống lời nhảm nhí.”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ