97

122 8 0
                                    

Tô Hiểu Bác nói rất nhỏ, cậu ta nhoài người lên lưng ghế, ghé sát vào bên tai Giải Lâm, cộng thêm xe mới chạy, có rất nhiều âm thanh ồn ào trên đường.

Giải Lâm nhìn thoáng qua Trì Thanh, đúng lúc đụng phải ánh mắt chưa kịp dời đi của anh.

Trì Thanh lướt mắt nhìn ba chữ trên màn hình điện thoại.

Ồ, lại là người vừa rồi.

Tuy anh đều khó ở với tất cả mọi người nhưng thường sẽ không dễ ghét một ai đó, ai cũng ghét hết.

Giải Lâm với nữ giáo viên kia hôm nay thì không giống, hiếm khi khiến anh có cảm xúc ghét cực kỳ.

Lời nói trong miệng Trì Thanh không khống chế được nữa, tự nhảy ra: “Vừa mới rời khỏi chưa đến mười mấy phút, có tin tức gì quan trọng phải nói cho anh biết chứ?”

Trì Thanh nói tiếp.

“Bên đó không có cảnh sát à?”

“Chuyện có thể nói thẳng với cảnh sát, có cần phải nhắn riêng cho cố vấn không? Bình thường cô ta làm việc với năng suất này sao?”

“…”

Trì Thanh nói đến đây bỗng nhiên có một cảm xúc tự ghét mình, tuy anh hay nói chuyện cay nghiệt nhưng vẫn có khác biệt rõ ràng giữa phát biểu vô thức và cố ý nói những lời khó nghe. Trước đây lúc Quý Minh Nhuệ nói chuyện với anh, anh vẫn chưa hiểu.

Thế là sau khi anh nói xong mấy câu này, phát hiện Giải Lâm với Tô Hiểu Bác đều đang nhìn mình.

Tô Hiểu Bác sửng sốt nói: “Chú Găng Tay, đây là lần đầu tiên cháu nghe chú nói nhiều đến thế.”

“Tên tôi không phải Găng Tay.” Trì Thanh nhìn Tô Hiểu Bác cũng thấy chướng mắt, nói, “Với lại, tôi không câm, biết nói chuyện rất kỳ lạ sao?”

Tô Hiểu Bác lắc đầu, định tiếp tục học thuộc trang đầu tiên của quyển từ vựng tiếng Anh: “… Không, không lạ ạ.”

Chỉ có Giải Lâm một tay đặt trên vô-lăng bỗng nhiên phì cười, tiếng cười này của hắn hiển nhiên rất nổi bật trong bầu không khí có hơi nghiêm túc này.

Màn hình điện thoại bên cạnh vì quá lâu không nhận được mệnh lệnh nên dần tối đi.

Giải Lâm nhớ lại vừa rồi lúc rời khỏi văn phòng, Trì Thanh đã không bình thường lắm.

Còn nói nhìn hắn thấy chướng mắt.

Giải Lâm tự nhận, dù đang hẹn hò nhưng dựa theo tính cách không chừng hôm nào đó sẽ nói “hay là chúng ta vẫn nên kết thúc mối quan hệ này đi” của Trì Thanh, hắn không thể xem thường tình cảm này, nhất định phải luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Vậy nên mỗi ngày khi ra ngoài, thời gian hắn dành cho việc ăn mặc chỉ được nhiều không được bớt.

Advertisement

Chưa đến mức độ nhìn thấy chướng mắt.

Rõ ràng hắn chưa làm gì cả, chỉ nói chuyện với cô giáo kia một lát…

Vấn đề ở chỗ cô giáo kia rồi.

Có lẽ Trì Thanh… đang ghen.

Trì Thanh bị nụ cười của hắn làm toàn thân anh khó chịu: “Cười cái gì?”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ