Trì Thanh đo xong nhiệt độ, sốt nhẹ, có triệu chứng phát sốt không rõ lắm, có thể quan sát thêm mấy ngày nữa. Giải Lâm tạm thời không nhắc đến chuyện đi bệnh viện: “Uống thuốc trước đi, qua mấy ngày nữa còn chưa khỏi thì cậu có không muốn đi bệnh viện cũng phải đi.”
Trì Thanh chưa từng bị người khác quản như thế này, nếu như là trước khi bị mất kiểm soát thì anh đã bảo Giải Lâm cút ngay khi hắn nói ra chữ đầu tiên rồi.
Nhưng mà bây giờ anh rất rõ mình đang có ý đồ khác.
Cho nên hiếm khi anh để Giải Lâm nói hết, còn rất nể mặt không phản bác lại hắn: “Ờ.”
Giải Lâm: “Chữ “ờ” này của cậu nghe có vẻ không tình nguyện lắm.”
Trì Thanh thừa nhận: “Lấy lệ với anh thôi.”
Giải Lâm cầm ly không đến bình nước bên cạnh rót nước.
Chỉ là lúc nhận nước, Trì Thanh vẫn không an phận.
Giải Lâm cảm nhận được hình như Trì Thanh luôn chạm vào tay mình, mà cách thức chạm cũng không khiến người khác chú ý lắm. Ngón tay Trì Thanh dài, bởi vì sốt nhẹ nên trên người có chút nóng, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ hơi cao chạm vào đốt ngón tay của hắn thật khẽ rồi lướt qua, cố hết sức trông như chỉ là không cẩn thận chạm đến.
Nhưng số lần không cẩn thận thật sự có hơi nhiều.
Lúc nhận nhiệt kế không cẩn thận, lúc nhận nước cũng không cẩn thận.
…
Hai lần trước, Giải Lâm còn có thể coi như là ngoài ý muốn, nhưng khi hắn đổ mấy viên thuốc cảm vào trong tay, lúc Trì Thanh cầm thuốc lại không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay hắn, hắn gần như chắc chắn đây không phải là ngoài ý muốn.
“Hôm nay cậu không đeo găng tay.” Giải Lâm chờ khi Trì Thanh uống thuốc thì chợt nói.
Trì Thanh đã chuẩn bị từ sớm: “Tôi bị cảm.”
“Ừ?”
“Chóng mặt.” Trì Thanh nói, “Lúc ra ngoài quên đeo.”
“Quên à?”
“Lúc con người bị bệnh luôn không tỉnh táo lắm.”
Giải Lâm không dễ lừa gạt như thế: “Găng tay có lẽ có thể quên, nhưng bản thân mình có tật xấu gì cũng quên luôn rồi sao? Từ lúc cậu nhận nhiệt kế đến bây giờ đã qua mười phút, trong mười phút này cậu thậm chí không hề đi rửa tay.” Giải Lâm nói đến đây thì hơi ngừng lại, ngay sau đó lại nói, “… Với lại còn đụng vào tôi ba lần.”
Advertisement
“Một lần hai lần có thể giải thích là không cố ý nhưng quá tam ba bận.”
Giải Lâm vừa nói vừa nhìn Trì Thanh, thực ra trong ngữ điệu không có ý nghi vấn, giọng nói của hắn cũng rất khó khiến người ta có cảm giác bị chất vấn: “Cậu Trì, cậu chạm vào tôi nhiều lần như thế có phải nên cho tôi một giải thích không?”
“…”
Trì Thanh nuốt thuốc xuống, trong tay bưng ly thủy tinh, suy nghĩ mình nên đáp lại thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...