Tất cả họng súng đều ngắm vào Z, vụ án này gần như đã ngã ngũ.
Quý Minh Nhuệ thở phào một hơi, báo cáo với người bên ngoài: “Đã khống chế được người rồi!”
Nhưng vào lúc này, Giải Lâm nhìn Z bỗng nhiên nói: “Không, tạm thời vẫn chưa.”
Trì Thanh: “Trong tay gã đã không còn con tin rồi, đối mặt với nhiều cảnh sát như thế gã còn làm được gì chứ?”
Trì Thanh hỏi tiếp: “Chẳng lẽ chỗ này còn có bẫy khác?”
Anh hỏi xong lại tự phủ định khả năng này.
“Không thể nào, nơi này đã bị cắt điện từ lâu, chẳng có gì cả. Vả lại hiện tại gã hành động khó khăn, với phạm vi hành động này dù có bẫy cũng không thể khởi động. Nếu như là bom tự chế có hẹn giờ thì gã sẽ chú ý đến thời gian, nhưng rõ ràng là gã không như thế.”
“Không phải.” Giải Lâm nói, “Mau đè gã lại, rất có thể gã sẽ…”
Gần như cùng lúc với Giải Lâm nói, Z đã nhúc nhích.
Gã bỗng nhiên từ dưới đất bật dậy, nhào về phía cảnh sát đứng gần gã nhất. Ngay sau đó, trong mấy giây ngắn ngủi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đến bốn từ uy hiếp “không được nhúc nhích” còn chưa kịp nói ra, thì tay Z đã đè chặt lên cây súng mà cảnh sát đó đang cầm trong tay.
Gã muốn cướp súng!
Kẻ địch đột ngột áp sắt, muốn khống chế gã không còn lựa chọn nào khác. Phản ứng đầu tiên của hầu hết cảnh sát đều là: Nổ súng.
Có cảnh sát hành động quyết đoán, lập tức nhắm vào chân của Z. Trước khi gã sắp bóp cò, cảnh sát đó để ý quỹ đạo hành động của Z hình như không giống với anh ta nghĩ. Bởi vì hành động của Z không phải là cướp lấy khẩu súng trước mặt, mà ngược lại gã cố định họng súng, để họng súng tiếp tục nhắm vào mình.
Sau đó, tay của Z đặt lên tay người cảnh sát đặt trên cò súng.
Không hề do dự, gã dùng sức ấn xuống.
Hình như Z đã mỉm cười.
Họng súng gần như dính vào vị trí tim của Z. Trong một khoảnh khắc nào đó, người cảnh sát đang cầm súng dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim truyền đến từ họng súng đen ngòm. Nhưng ngay lập tức, đạn đã xuyên qua vị trí ấy với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được.
“Pằng!”
Âm thanh này là âm thanh phát ra từ trong tay người cảnh sát đó.
“Pằng pằng!”
Âm thanh này là từ súng của cảnh sát khác trong lúc hoảng loạn.
Con ngươi của Z trong nháy mắt trợn to, sau đó lại thu nhỏ. Ngay sau đó, tiếng nhịp tim truyền đi từ họng súng đã ngừng lại.
Trong mấy giây họng súng dính chặt vào tim, Z nghĩ đến những chi tiết vụn vặt của mười năm trước.
Mười năm trước, gã trở thành “con trai” của Dương Yến.
Một người con trai không thể gặp người ngoài.
Gã chỉ có thể thích thứ mà đứa bé mặt tròn kia thích, bao gồm màu sắc, khẩu vị và sở thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...