Lúc Giải Lâm và Trì Thanh đến hỏi thăm trại trẻ mồ côi thì trong đồn cảnh sát vẫn như thường ngày, mọi người ngồi ở chỗ làm đang giải quyết vấn đề của người dân thành phố, chỉ là có một người cứ nhàn rỗi mãi thôi.
Quý Minh Nhuệ thỉnh thoảng đi đến phòng làm việc của Võ Chí Bân: “Anh Bân, vụ án tổng cục thế nào rồi?”
“Anh Bân, em có thể làm được chút chuyện gì đó á.”
“Haiz, anh Bân, hôm nay em rảnh. Có phải em nên làm việc gì không?”
“…”
Võ Chí Bân đi đến đâu cũng bị Quý Minh Nhuệ bám theo.
Ông cầm ly giữ nhiệt, cảm thấy bên cạnh đang có một con cún bự nào đó chưa nhìn thấy xương thì chưa chịu đi. Mới đầu ông còn định nói lý lẽ với Quý Minh Nhuệ: “Vụ án này người có chuyên môn của tổng cục đang giải quyết. Trước đây đồn cảnh sát của chúng ta chịu trách nhiệm giúp đỡ điều tra, bây giờ nhiệm vụ giúp đỡ đã kết thúc, cậu về lại cương vị của mình là được, không cần bận tâm.”
Nhưng Quý Minh Nhuệ không chịu nghe không chịu bỏ qua. Cuối cùng không thắng nổi phiền phức, ông bèn tùy tiện giao cho anh ta một nhiệm vụ, để anh ta đừng đi lanh quanh cạnh ông nữa: “Vậy cậu đến tiểu khu Thiên Hinh tiếp tục điều tra đi, xem thử có nhân vật đáng nghi nào ra vào không.”
Quý Minh Nhuệ đứng nghiêm chào: “Rõ!”
Quý Minh Nhuệ lái xe đế cổng tiểu khu Thiên Hinh, bãi đậu xe của tiểu khu nhỏ như này đều ở trên mặt đất, người và xe hỗn tạp. Sau khi đậu xe, anh ta chỉnh kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài rất lâu. Thực ra, tiểu khu Thiên Hinh là nơi “Z” từng hay lui tới lẽ ra là một khu vực trọng điểm, nhưng lần điều tra trước lại chẳng tra được gì.
Chuyện này thực sự không hợp lý.
Tại sao “Z” lại muốn đến chỗ này?
Gã không thể vô duyên vô cớ lên xe từ đây, rồi lại xuất hiện trong tiểu khu này vào hôm đó.
Nhưng nếu như trong tiểu khu này không có bất cứ dấu vết sinh hoạt nào của gã, cũng không có người quen, vậy thì tại sao gã lại xuất hiện ở đây?
Quý Minh Nhuệ vừa đến gần tiểu khu Thiên Hinh thì liền nhớ lại hôm đó, cảm giác bị người khác bóp chặt cổ họng từ đằng sau rõ ràng trước mắt. Anh ta đưa tay lên sờ cổ, bây giờ còn có thể cảm nhận được chút nhiệt độ lành lạnh.
Quý Minh Nhuệ nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ:
Cũng không biết người anh em chết đi sống lại của mình giờ đang làm gì.
Anh ta gửi cho Trì Thanh mấy tin nhắn, không nhận được tin trả lời. Anh ta bước xuống xe, đi dạo quanh trong tiểu khu, đi chưa được mấy bước thì bất cẩn đụng phải một người. Trong tay người phụ nữ đang xách túi lớn túi nhỏ, lúc đi đường cúi đầu không nhìn thấy mặt, cũng bởi vì cúi đầu bước đi nên hai người mới đụng thẳng vào nhau.
“Loạt xoạt.”
Đồ rơi xuống đất.
“Xin lỗi.” Quý Minh Nhuệ vô thức ngồi xuống nhặt đồ lên giùm. Đến khi anh ta ngẩng đầu lên thì phát hiện người phụ nữ có gương mặt rất quen thuộc, “Bà Dương?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...