Tỏ tình
[Tôi biết cậu có thể nghe thấy.]
Cả người Trì Thanh giống như bị bỏng, rụt tay về như bị điện giật.
Trong xe vẫn yên tĩnh, không ai nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng hít thở thật khẽ của hai người, và tiếng vải ma sát khi Giải Lâm khom người về trước. Câu nói biến giọng vừa rồi chỉ có hai người họ nghe thấy của Giải Lâm giống như một câu nói mớ.
Giải Lâm chậm rãi nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra, tiếp tục nói ra suy đoán của hắn về Trì Thanh.
[Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng sau khi cậu uống say thì sẽ nghe thấy âm thanh nào đó, những âm thanh ấy có liên quan đến Nhậm Cầm. Cậu có thể dám chắc cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng phạm vi này quá lớn, cũng không dễ đoán.]
[Sau khi uống rượu có lẽ là trong thời gian một tháng, cậu sẽ cố ý xuất hiện xung quanh tôi, vậy thì có lẽ tôi với “âm thanh” ấy có mối liên quan nào đó.]
[Nếu như tôi đoán không sai thì bí mật của cậu, là cậu có thể nghe thấy trong lòng người khác đang nghĩ gì, tuy rằng kết luận này rất vô lý.
Thực ra nếu nghĩ kỹ thì rõ ràng cậu không phải là người sẽ quan sát sắc mặt và lời nói của người khác để đoán ý họ. Ngay cả việc đối phương đang cười thật hay cười gượng cậu cũng không phân biệt được, nhưng có đôi khi cậu lại có thể nhận ra thứ đối phương muốn biểu đạt.]
[Cậu đeo găng tay cũng vì nguyên nhân này, cậu không thể chạm vào tay người khác.] Không uổng công Giải Lâm đọc nhiều sách giáo khoa tâm lý ở văn phòng bác sĩ Ngô. Hắn chỉ cần nghĩ cẩn thận thì đã có thể nghĩ ra được nguồn gốc bệnh ưa sạch sẽ của Trì Thanh. [Cậu bị chứng ưa sạch sẽ có lẽ là vì từ trước đến nay cậu đọc được quá nhiều thứ, cậu có thể nghe thấy những lời nói không thể nói ra, những lời dối trá hoặc là đen tối. Có đôi khi thứ dơ bẩn không phải bàn tay mà là lòng người.]
Sau khi nghe thấy những giọng nói đó, Trì Thanh không thể nói ra, thậm chí không thể bày ra vẻ mặt nào rõ ràng. Anh chỉ có thể dùng hành động khác để phản ứng lại cảm giác khó chịu đấy, đó chính là rửa tay.
Có rất nhiều trường hợp tương tự trong tâm lý học.
…
Nhưng điều mà Giải Lâm muốn nói không phải những thứ này.
Mà là những lời nói không kiềm lòng được cũng không muốn kiềm lòng nữa.
Thế giới của người trưởng thành đúng là dựa vào dụ dỗ, nhưng người trước mặt có dụ dỗ cũng vô dụng. Bạn hỏi cậu ấy thích kiểu người thế nào, cậu ấy trả lời là người chết, nháy mắt với cậu ấy có lẽ cậu ấy sẽ hỏi có phải mắt bạn có tật không.
Sau khi mở mắt, Giải Lâm nhìn thẳng vào mắt Trì Thanh.
Advertisement
Hai người họ có vài điểm rất giống nhau, trên người có cảm giác nguy hiểm tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Đuôi mắt Giải Lâm hơi xếch lên, con ngươi màu rất nhạt, hầu hết thời gian hắn giống như cơn gió nhẹ tháng ba.
Còn Trì Thanh giống như một hồ nước sâu đóng băng, nhưng mặt nước của cái hồ sâu không thấy đáy này lại chuyển động, giống như băng bị nứt ra. Anh biết Giải Lâm vẫn luôn nghi ngờ mình, cũng biết mình đã bị lộ nhiều lần trước mặt Giải Lâm, cho nên chắc chắn Giải Lâm sẽ có suy đoán này về anh… Nhưng anh không ngờ Giải Lâm lại đoán được sự thật không thể đoán đúng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
ComédieTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...