150

95 6 0
                                    

“Hình như đây không phải đường đến trường…”

Đây là một chiếc xe buýt trường học đang chạy trên cao tốc, trên thân xe còn vẽ logo trường bằng nét bút đơn giản cùng với hình dán đồng cỏ xanh và ánh nắng mặt trời, trông vô cùng ấm áp. Nhưng cảnh tượng bên trong xe lại hoàn toàn không dính dán gì đến từ “ấm áp” này.

Trong xe đang hỗn loạn.

“Chú ơi, chú là ai vậy ạ? Chú muốn chở tụi con đi đâu?”

“Hu… oa…”

Có đứa trẻ thoáng cái đã bật khóc.

Mười phút trước, xe buýt trường mới ngừng tại trạm xe buýt, các em học sinh đã xếp hàng xong lần lượt bước lên xe. Đi cuối cùng là một cậu bé đeo balo nhỏ màu vàng, dáng người thấp vô cùng. Cậu bé khó khăn bước một chân lên, bỗng nhiên cả người cậu lơ lửng trên không, cậu bị người ở sau lưng tóm cổ áo xách lên.

Hai chân cậu bé đang đạp trên không, cậu không quay đầu lại được. Lúc đầu cậu còn tưởng rằng là trò đùa dai của ai đó: “Thả cháu xuống! Mau thả cháu xuống!”

“Ồn chết đi được.” Giọng nói sau lưng cậu bé giống như ác ma đang thầm thì, “Yên lặng chút đi, nếu không thì bóp chết mày.”

Tiếp theo, cái tên đó hơi hất cằm, rút ra một con dao gấp từ trong tay áo. Mũi dao đặt lên cổ đứa trẻ kia, nói với tài xế xe buýt trước mặt: “Bước ra khỏi vị trí của mày.”

Lúc Quý Minh Nhuệ chạy đến trạm xe buýt thì đã muộn rồi.

Anh ta không tính được bước đi xe buýt trường này, vốn tưởng rằng tỉ lệ bắt được gã ở xung quanh tiểu khu sẽ tăng lên nhiều. Nhưng không ngờ anh ta chạy một mạch ra khỏi tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy cảnh cửa xe buýt đóng lại.

Nhìn qua tấm kính xe, anh ta thấy trên chỗ ngồi của tài xế có một gã đàn ông đội mũ đen.

Tóc của gã hơi dài, nhìn nghiêng chỉ có thể thấy loáng thoáng gương mặt cực gầy của gã, có cảm giác gầy yếu không khỏe mạnh.

Cùng lúc đó, trong đầu Quý Minh Nhuệ lóe lên một câu “gã muốn cướp xe buýt trường học để chạy trốn”. Màn hình điện thoại sáng lên giống như chuyện kỳ bí. Người đã chết, xác đã đưa đến nhà hỏa táng để thiêu – Trì Thanh gửi cho anh ta một tin nhắn.

Tin nhắn chỉ có sáu chữ.

Trì Thanh: Cẩn thận xe buýt trường học.

Đã muộn rồi.

Dù anh ta biết trong vòng năm phút sẽ có đội chi viện thật sự chạy đến. Xe cảnh sát sẽ đuổi theo nhưng vô ích thôi, bởi vì đám trẻ đang trên xe đều là con tin. Dù “gã” đưa ra yêu cầu gì thì bọn họ cũng chẳng làm được gì gã.

Bởi rằng, những đứa trẻ này sẽ mất mạng vì một câu nói, một hành động của bọn họ bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, mấy phút sau xe cảnh sát đến chi viện đều đậu ở cổng tiểu khu Thiên Hinh. Đèn xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy, nhưng không có một chiếc xe nào dám chạy khỏi cổng tiểu khu một bước.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ