Cơn mưa luôn là phương tiện vạch trần hành vi phạm tội của hung thủ. Rất nhiều vụ án chôn xác đều vì trời mưa to, nước mưa bào mòn bùn đất, xác chết mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời lại. Cho nên, trong thời gian ngắn dù có xảy ra hai tình huống như anh ta nói thì ở hiện trường cũng không thể hoàn toàn không tìm được tung tích của thai nhi: Ví dụ như, xác suất cao sẽ phát hiện được túi ni lông cũ rách rưới dính máu ở gần đó.
Tối đó, trong rừng cây đã bỏ hoang rất lâu ở sau bệnh viện có một hàng người tập trung. Các cảnh sát giơ đèn pha, chiếu từng tấc đất trong rừng để kiểm tra. Ánh sáng đèn pha chiếu thẳng ra ngoài, xuyên qua cây cối rậm rạp, chiếu vào trong bụi cây cỏ mọc um tùm.
Nơi này ít người lui đến nên không ai xử lý, ngay cả cây mọc lên cũng đều trông ốm yếu rũ rượi.
Lúc này đã là hai giờ sáng.
Câu nói “ở lại tăng ca” của Giải Lâm thành thật.
Tuy Trì Thanh thích môi trường tối om, cũng thích nơi hoang vu không người, nhưng không có nghĩa là anh sẵn lòng không ngủ, đứng ở hiện trường chôn xác đỡ người nào đó bị gãy chân lúc hai giờ sáng.
Ngay sau đó, để tăng nhanh tốc độ lục soát, trong tay của Trì Thanh cũng bị nhét một cái đèn pin: “Trợ lý Trì, cậu với cố vấn Giải tìm bên kia.”
“…” Trì Thanh nhìn đèn pin, “Anh bảo đây là tăng ca?”
“?”
“Đây rõ ràng là bóc lột.”
Một cánh tay của Giải Lâm đưa ngang qua khoác lên vai Trì Thanh. Áo khoác trên người Trì Thanh rộng thùng thình, có đôi khi hắn sẽ chạm đến sau gáy ấm áp trơn láng của Trì Thanh. Giải Lâm nhúc nhích ngón tay, nói: “Chuyện bảo vệ giữ gìn trật tự xã hội sao có thể gọi là bóc lột chứ. Quần chúng nhân dân sẽ cảm ơn cậu, tôi cũng sẽ cảm ơn cậu. Ngày mai mời cậu ăn cơm.”
Trì Thanh vén lùm cây trước mặt ra, khom người chui vào: “Anh đừng làm phiền tôi thì đã coi như là cảm ơn tôi rồi.”
Cuối cùng, bọn họ chẳng tìm thấy gì trong khu rừng này.
Đào tận mấy chỗ, những nơi đào được đều đã đào, ngay cả xác chuột chết cũng đào ra được hai ba con, nhưng vẫn không thấy túi ni lông màu đen và phần sót lại của thai nhi mà bác sĩ nói.
“Không tìm thấy.” Có người hét lớn.
“Chỗ này cũng không có.” Người thứ hai nói.
“Chỗ tôi cũng vậy. Có một túi ni lông nhưng mà dùng để đựng rác.” Người thứ ba chỉ chiếu ngọn đèn lắc lư.
“…”
Người phụ trách của bệnh viện đứng chờ bọn họ ở bìa rừng, ông vừa lạnh vừa hoang mang sợ hãi, xoa xoa cánh tay, thỉnh thoảng xem đồng hồ.
Giải Lâm: “Đi thôi, nơi này không phát hiện được gì, qua đó tìm ông cụ kia nói mấy câu.”
Ông cụ bảo vệ thấy bọn họ đến, biết mình sắp được tan làm, giọng điệu không kiên nhẫn lắm: “Tìm xong rồi à?”
“Đã nói với mấy người rồi mà. Nơi này không có gì cả, mấy người không tin, còn đến tìm một lượt.”
“Còn không phải sao, đã nói với bọn họ rồi, còn phiền ông đứng chờ ở đây lâu như thế, quả thực không ra gì mà.” Giải Lâm vô cùng tự nhiên bỏ mình ra khỏi “bọn họ”, giống như người đưa ra đề nghị đến hiện trường xác nhận cẩn thận lại một lượt vào hai tiếng trước không phải hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...