54

186 11 2
                                    

Hôm sinh nhật Khương Vũ trời đổ mưa, thời tiết phía Nam luôn nắng mưa thất thường. Chuyện này khiến tâm trạng trước khi ra ngoài của Trì Thanh hiếm khi tốt lên được một chút. Anh đứng trước chỗ giá cất dù ở huyền quan, nghiêm túc lựa một cây dù… tuy một hàng dù này trông không khác gì cả, đều là dù trong suốt, cán dù màu bạc, vừa lạnh vừa sạch.

Khương Vũ nhân cơ hội này kéo thần tượng họ Giải và vài người khác vào một nhóm. Bình thường anh ta ngại nhắn tin cho Giải Lâm, nên ở trong nhóm chat thì tiện hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng những tin nhắn này có làm phiền đến Giải Lâm hay không.

Khương Vũ: Ngoài trời mưa rồi mưa rồi~

– Lúc đến nhớ chú ý an toàn đó~~

Trì Thanh chọn dù xong chuẩn bị ra ngoài, âm thanh “tít tít” của nhóm chat mới lập không ngừng vang lên.

– Chờ mọi người đó~

Quý Minh Nhuệ trả lời đầu tiên:

– … Khương Vũ, thường ngày ông nói chuyện rất bình thường, sao lên mạng lại thành thế này vậy? Đừng gõ thêm mấy cái dấu ngã được không?

Giải Lâm không thấy bị làm phiền nhưng Trì Thanh lại thấy thế.

Anh đưa tay cài đặt nhóm chat sang chế độ tắt thông báo, trước khi thoát ra thì thoáng nhìn thấy tên của Giải Lâm xuất hiện trong giao diện nhóm chat.

Giải Lâm: Biết rồi, cậu cũng chú ý an toàn.

Giải Lâm: Tôi sắp đi rồi, chắc đến đó vừa đúng giờ, mọi người có thể gọi món trước.

Trì Thanh cầm dù, mũi dù chống lên đất. Bàn tay còn lại của anh thì cầm một đôi găng tay màu đen, cuối cùng anh vẫn không đeo găng vào mà xếp nó ngay ngắn để lên trên chiếc tủ ở huyền quan.

Mấy phút sau, Giải Lâm mở cửa ra, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một chiếc dù trong suốt quen thuộc.

Dù dựa vào tường, một bàn tay trắng bệch đặt trên cán dù.

Giải Lâm nhướng mày, lúc nhìn về phía Trì Thanh trong mắt có ý cười: “Đang chờ tôi à?”

Rõ ràng Trì Thanh đang cố ý chờ hắn nhưng lại cứ nói: “Tôi đang chờ thang máy.”

Giải Lâm: “Chờ thang máy sao không nhấn nút?”

Ký hiệu đi xuống trên thang máy rõ ràng không có sáng.

Trì Thanh tính giả vờ cho đến cùng: “Mới đến, chưa kịp nhấn.”

“…”

Giải Lâm không truy hỏi tiếp nữa, hắn nhất nút thang máy. Sau khi thang máy đến, hắn nhấn nút xuống tầng hầm, thang máy đưa hai người xuống thẳng bãi giữ xe dưới hầm: “Nếu đã trùng hợp như vậy, lại còn đến cùng một nơi… Lần này chắc là chịu lên xe tôi rồi nhỉ?”

Trì Thanh dùng hành động thực tế trưng ra vẻ mặt không muốn nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

“Lần này không từ chối tôi tại chỗ.” Giải Lâm cười, “Tiến bộ rất lớn.”

Hắn nói như thế Trì Thanh cũng nhớ lại lúc hai người mới quen biết, một tên sống chết muốn đưa anh về nhà nhưng nói thế nào thì anh cũng không lên xe.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ