“Nhà thờ bị cháy, hiện tại vẫn đang điều tra nguyên nhân…”
Phóng viên của kênh tin tức đứng bên ngoài dây cảnh báo tiến hành phát sóng khẩn cấp, hình ảnh nhanh chóng được truyền đi, nhưng dù sao nhà thờ cháy cũng chỉ là “tin tức nhỏ” không thu hút được bao nhiêu độ thảo luận.
Chỉ có một số ít người biết chuyện này có nghĩa là gì, cùng với câu “HI” vô cùng phách lối trên tường kia đại diện cho thứ gì.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
Sau khi điều tra sơ bộ ở hiện trường thì cũng đến giờ tan làm.
Nhưng không ai thật sự có lòng dạ tan làm về ngủ một giấc.
Thế là khi Quý Minh Nhuệ đưa ra ý kiến mọi người đến nhà ai ăn cơm tiếp tục thảo luận về vụ án đã nhận được hưởng ứng tích cực của tất cả mọi người.
“Được đó.” Tô Hiểu Lan nói, “Tôi thấy được.”
“Vậy đến nhà ai đây?” Khương Vũ hỏi.
Quý Minh Nhuệ: “Nhà tôi thì không được rồi, gần đây có họ hàng đến, trong nhà nhiều người.”
Tô Hiểu Lan: “Tô Hiểu Bác đang làm bài tập ở nhà tôi, nếu như mọi người không chê…”
Trì Thanh là người đầu tiên bày tỏ suy nghĩ của mình: “Chê.”
Tô Hiểu Lan: “…”
Mà ở một nơi khác, Tô Hiểu Bác là một trong những “người có công” đánh bậy đánh bạ đưa ra tin tức quan trọng trong vụ án Thẩm Tinh Hà, cậu ta ngồi trước bàn làm việc của Tô Hiểu Lan, nhìn quyển bài tập đang mở ra hắt xì một cái. Cậu ta xoa mũi, viết một chữ “Giải” lên quyển vở, sau đó duỗi tay về phía điện thoại: “Chơi một ván đã, chơi xong bắt đầu làm bài sau.”
Cuối cùng bọn họ lái xe chạy đến tiểu khu từng xảy ra vụ án, tiểu khu của Trì Thanh.
Lúc lái xe Quý Minh Nhuệ nói thầm: Nơi này tui quen quá rồi.
Mấy vụ án giết người đều loanh quanh tiểu khu này.
Vốn dĩ bọn họ muốn đến nhà Giải Lâm, nhưng ai nào ngờ khoảng thời gian này đến Giải Lâm còn không ở nhà của mình, thiếu rất nhiều đồ dùng hàng ngày, trong nhà bếp cũng trống trơn, không thể nào nấu cơm.
Nhưng mà đến cũng đã đến…
Bọn họ đứng ở hành lang, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía Trì Thanh.
Trì Thanh giống như nhân viên bảo vệ trầm tĩnh đứng trước cửa nhà mình, không muốn mở cửa cho bọn họ.
Trì Thanh: “Gần đây có quán ăn…”
Quý Minh Nhuệ giơ đồ nhắm cố ý mua ở dọc đường lên: “Vậy thì cái này uổng công tôi mua rồi.”
Trì Thanh: “Mang theo ăn cũng thế.”
Quý Minh Nhuệ hối: “Ông mau lên đi, cũng không phải tôi chưa từng đến nhà ông.”
“…”
Thỉnh thoảng cũng có người đến thăm nhà Trì Thanh, nhưng chưa từng có tình huống nhiều người cùng đến như thế này. Anh thử nghĩ trong đầu cảnh tượng lát nữa phòng khách sẽ bị nhóm người này ngồi kín. Dép dùng một lần trong nhà đủ không, đũa dùng một lần thì sao? Còn ly, có lẽ ly cũng không dùng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/377070001-288-k125167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...