Màn đêm buông xuống, đội điều tra còn đang ở gần vùng ngoại ô để truy tìm tung tích của Giải Lâm.
“Hỏi hết rồi, đều nói chưa từng gặp anh ta, cũng không biết là ai chuẩn bị chỗ nấp cho anh ta nữa…”
Đèn xe cảnh sát không ngừng xoay tròn, tiếng còi xe kêu khắp một vùng.
Chó nghiệp vụ cúi đầu đánh hơi con đường làng lầy lội, thỉnh thoảng hướng về phía nào đó sủa inh ỏi.
Trong đồn cảnh sát.
Người dân báo cảnh sát liên tục, Tô Hiểu Lam nghe điện thoại cả một ngày. Phần lớn gọi điện đến đều là con gái, nhưng bọn họ hiếm khi cung cấp thông tin thực sự hữu ích: “Tôi biết Giải Lâm, trước đây tôi còn từng theo đuổi cậu ta. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại con người cậu ta đúng là rất không bình thường. Bọn tôi giải phẫu trong tiết sinh học, cậu ta chẳng sợ tí nào…”
Tô Hiểu Lam bóp huyệt thái dương: “Vâng, cảm ơn chị, còn có manh mối nào khác không?”
Cô gái đó dường như không tin nổi: “Thật sự là cậu ta đã giết người sao? Cậu ta giết người rồi à?”
“Xin lỗi, thông tin cụ thể không tiện tiết lộ nhiều.”
Tô Hiểu Lam cúp điện thoại, mệt mỏi hỏi Khương Vũ: “Ông nói xem, có phải Giải Lâm giết người không?”
Khương Vũ nói: “Dù không phải do cố vấn Giải giết thì thời gian tử vong cũng rất khó giải thích, gần như trùng với thời gian cố vấn Giải bước vào tòa nhà trong camera giám sát…”
Tô Hiểu Lam còn chưa kịp thở dài thì một cuộc gọi khác lại đến ngay lập tức: “Chào cảnh sát, tôi là nhân viên cửa hàng tiện lợi. Tối hôm đó, người trên tivi có đến cửa hàng chúng tôi.”
Nhưng những việc này cách bản thân Giải Lâm rất xa, chỗ ở hiện tại của hắn chỉ có một dàn máy tính và một “người bạn” cực kỳ nguy hiểm.
Giải Lâm lấy một bao thuốc lá ở cạnh bàn. Hắn ít khi hút thuốc, nhưng ở trong căn phòng này lâu như thế nên không nhịn được.
Đầu ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, thở ra một làn khói, đôi mắt hơi xếch lên nheo lại. Hắn quay ngược thời gian vào cái đêm Quách Hưng Xương chết. Đêm đó, tên họ Quách vốn đã hẹn với hắn sẽ nói rõ chuyện xảy ra mười năm trước cho hắn biết.
Mười năm nay Quách Hưng Xương sống cũng chẳng tốt, mất con, ly dị với vợ… thậm chí còn chối bỏ tín ngưỡng của bản thân.
Tuy ông ta đã hẹn với Giải Lâm nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện mình không có dũng khí để đối diện với hắn. Càng gần đến thời gian hẹn, ông ta càng im lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Giống như mười năm đã trôi qua, ông ta vẫn không có dũng khí đối diện với bản thân mười năm trước vậy.
Advertisement
Chỉ cần vừa nhắm mắt lại bên tai Quách Hưng Xương đã xuất hiện giọng nói của Giải Phong mười năm trước. Năm ấy, chàng trai đó vừa mới thăng cấp đến tổng cục, chính nghĩa, thông minh, dịu dàng, gọi ông ta là “anh Xương”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...