36

190 12 0
                                    

Bầu không khí trong phòng họp yên tĩnh, một lát sau mới cuối cùng cũng có người mở miệng trước: “Mấy đêm trước, trong thành phố xảy ra một vụ án mưu sát…”

Hai vụ án đột nhập vào nhà liên hoàn của Dương Trân Trân và Tiết Mai hiện nay vẫn chưa có tin tức nào có thể công khai, bọn họ nghe theo miêu tả tính chất công việc của hung thủ mà lần trước Giải Lâm đã nói còn đang ở trong giai đoạn điều tra loại trừ nhân viên đáng nghi, trọng điểm điều tra là nhân viên đáng nghi đang làm công việc mang tính chất di cộng, sống trong tiểu khu Dương Viên với Thiên Thụy.

Ngoài vụ án đột nhập vào nhà, số lượng vụ án mà tổng cục phụ trách nhiều vô kể, vì thế vụ án mà cố vấn tham gia không chỉ có một.

Cố vấn giống như viên gạch, nơi nào cần thì chuyển đến nơi đó.

Tình tiết vụ án mưu sát mới xảy ra không phức tạp, một người đàn ông đêm khuya cầm dao đâm cấp trên của mình bị thương, nhưng mà điều kì lạ là sau khi bên cảnh sát đến bắt giữ thì không tìm được con dao đó.

Bởi vì chưa tìm được hung khí nên nghi phạm sống chết không nhận chuyện này.

[Bây giờ đang ở phòng thẩm vấn sát bên… nói cái gì cũng không nhận.]

Trì Thanh không cần lật tài liệu đang phát ra mà thông qua giọng nói của người xung quanh, dễ dàng biết được rõ ràng ngọn nguồn. Sau mấy phút ngắn ngủi, ngay cả chi tiết lúc bắt nghi phạm anh cũng nghe rất rõ ràng.

Nhưng dáng vẻ của anh vẫn phải giả vờ.

Sau khi chuyển tài liệu cho anh xong, người mới của tổng cục phụ trách việc phát tài liệu lén nhìn anh một cái.

Sau đó, cậu ta nhìn thấy ngón tay được bao trong găng tay màu đen vô cùng tùy ý lật trang bìa ra, dùng thái độ không nghiêm túc nhìn lướt qua mấy lần, nhìn sơ qua vài cái đã đọc xong tài liệu.

[… Anh ta thật sự đang nghiêm túc xem sao?]

“Hành hung có dự tính, hai người từng có gút mắc về tiền bạc, hung khí chưa tìm thấy.” Người mới vừa nói thầm trong lòng thì nghe thấy Trì Thanh mở đôi môi đỏ tươi, nói ra tình tiết quan trọng của vụ án, giọng nói lạnh lùng, “Tôi có xem.”

Lúc nói những lời này, đôi mắt đen sẫm bị tóc mái che lại của Trì Thanh đang nhìn cậu ta. Rõ ràng là một ánh mắt không có nhiệt độ nhưng lại khiến cậu ta bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, cậu ta cảm thấy mình không chỗ che thân, thầm nghĩ trong đầu: [Mình chỉ nhìn anh ta một cái, sao anh ta biết mình đang nghĩ gì?]

Trì Thanh dời ánh mắt, không trả lời nữa, chỉ nói một câu “Cảm ơn”, câu “Cảm ơn” này là cảm ơn vừa rồi cậu ta chuyển tài liệu giùm.

Advertisement

Giải Lâm cũng xem rất nhanh, nhìn thoáng cái đã xong, hắn hỏi: “Bây giờ còn đang thẩm vấn à?”

Đối diện nói: “Ở phòng sát bên.”

Giải Lâm khép tài liệu lại, lúc nói chuyện có hơi nghiêng đầu, nói với Trì Thanh: “Qua đó xem thử?”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ