127

104 6 0
                                    

Bàn về mức độ ly kỳ và thần bí, vụ án cũ mười năm trước đứng hạng hai thì không vụ nào dám đứng hạng một.

Tô Hiểu Lan khách quan bình luận: “Đúng là gần đây có rất nhiều tin tức lật lại vụ án đó, so sánh với Thẩm Tinh Hà. Nhưng mà giữa hai người này có sự khác biệt rất lớn.”

Tin tức mấy ngày nay bọn họ đều quan tâm, đương nhiên không bỏ sót chủ đề nóng sốt này. Từ sau vụ án Thẩm Tinh Hà, vô số phương tiện truyền thông và phóng viên đều lấy ra hâm lại, ba tiếng “mười năm trước” này giờ trông xa xôi vô cùng, mang theo sức hấp dẫn vừa nguy hiểm vừa lâu đời.

Thảo luận vụ án là bản tính của cảnh sát.

“Có điều vụ án đó rất kỳ lạ.” Tô Hiểu Lan nói tiếp, “Câu nói “tụi mày giết không chết tao” mà hung thủ nói ở tòa án rốt cuộc có ý gì?”

Rõ ràng là một vụ án đã kết thúc, hung thủ cũng đã bị xử tử nhưng lại có thể khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn của quần chúng.

“Tôi cũng xem tin đó rồi, không biết tại sao anh Bân rất quan tâm.” Quý Minh Nhuệ đưa chìa khóa xe cho Khương Vũ không uống rượu, “Có hai lần tôi đến văn phòng, anh Bân đều đang xem vụ án đó… Tóm lại, rất nhiều người đều nghĩ hung thủ chưa chết, còn phân tích ra rất nhiều chi tiết linh tinh, nói tổng cục năm đó vì muốn mau chóng phá án nên tùy tiện bắt người.”

“Tôi thì không để ý đến hung thủ lắm. Tôi thấy thứ khiến người ta để ý nhất trong vụ án này là nội dung cụ thể của vụ án chưa từng được công khai, ở trên mạng cũng không tìm thấy bất cứ tin tức nào. Không ai biết hung thủ của vụ án bắt cóc liên hoàn đó sau khi bắt những đứa trẻ kia đã làm gì, thậm chí đến số người may mắn sống sót đều cơ mật.”

Mười năm trước, có đứa trẻ nào còn sống trong vụ án thần bí đó không?

Trì Thanh vốn dĩ muốn đuổi người, nhưng nguyên nhân anh muốn đuổi người không giống với Giải Lâm. Anh chỉ là cảm thấy quá đông người mà thôi.

Cuối cùng bất ngờ bị chủ đề này làm phân tâm, đến khi anh hoàn hồn lại người đã giải tán rồi.

“Ngẩn người gì thế, vừa rồi cảnh sát Quý suýt nữa đổ bia lên thảm mà em cũng không để ý.” Giải Lâm đang dọn bàn ăn, sau khi dọn dẹp xong, hắn búng tay một cái trước mặt Trì Thanh, “Hoàn hồn.”

Trì Thanh: “Xin lỗi, vừa rồi nghĩ chút chuyện.”

Giải Lâm: “Ừ, nghĩ đến người yêu bé nhỏ nào của em hả?”

“…”

Cái tên này lại bắt đầu rồi.

Với khuôn mặt này của Giải Lâm, thật sự rất không thích hợp nói mấy lời chỉ có thể đứng ở lập trường “người bị hại” mới nói được. Dù sao trông hắn giống cái tên bội tình bạc nghĩa hơn: “Ở bên nhau, không trân trọng, nhìn anh lại nghĩ đến người khác.”

Trì Thanh: “… Anh bình thường chút đi.”

Giải Lâm dọn dẹp bàn ăn xong, cầm dao nĩa vừa mới dùng để xiên trái cây lên, mũi dao chĩa về phía mình. Hắn nhướng mày, miệng phun ra một câu: “Còn bảo anh bình thường? Có phải em nghĩ anh đang vô cớ gây sự không?”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ