132

89 5 0
                                    

Trì Thanh không giỏi an ủi người khác.

Bình thường anh đã không biết nói chuyện, lúc này càng không biết phải nói gì.

Nếu như đổi lại là đám người Quý Minh Nhuệ, anh thậm chí còn không lo lắng lời nói lát nữa mình nói ra sẽ có vấn đề gì hay không. Nhưng người này là Giải Lâm, anh không thể không để ý. Anh hiếm khi luyện tập một lần trong đầu trước khi mở miệng.

Cảm thấy lời nói nói ra từ miệng mình không đúng lắm.

Hình như không được nói như vậy.

Thế là Trì Thanh quyết định im miệng. Anh đứng bên cạnh sô pha khom người xuống, tiếp tục rút điều khiển tivi mà Giải Lâm đang cầm trong tay ra, sau khi rút xong, anh nhấn nút tắt, tắt tivi.

Căn phòng mờ tối lại trở nên yên tĩnh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, trong nháy mắt chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai.

Giải Lâm còn đang chìm trong giấc mộng vừa rồi. Thực ra đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng đó, chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều việc, sau khi tỉnh lại, mí mắt phải của hắn bất giác giật giật. Loại dự cảm “xui xẻo” này khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.

Ngón tay Giải Lâm đè lên mí mắt, đang định tự bình tĩnh lại thì bỗng nhiên trên môi ấm ấm.

Cảm giác mềm mại ấm áp đột ngột áp sát.

Bàn tay đặt trên mí mắt của Giải Lâm khựng lại, còn chưa kịp di chuyển: “Em…”

Hắn chưa nói xong lại cảm nhận được môi Trì Thanh rời ra một tí. Đôi môi đỏ quá mức này hơi hé mở, nói ra ba từ: “Muốn hôn anh.”

“…”

Trì Thanh không hiểu biểu cảm lúc nảy của Giải Lâm, anh chần chừ một giây: “Không được sao?”

Lúc này tay Giải Lâm dời đi, cổ tay hắn buông xuống khoác lên gối dựa ở bên cạnh, nhìn thẳng vào Trì Thanh. Bởi vì hắn đang nằm nên chiếc áo len nhạt màu càng rộng hơn. Hắn bày ra dáng vẻ mặc người chà đạp nói: “Cho đấy, hôn tiếp đi.”

Loại chuyện này bị nói thẳng thừng ra thì hoàn toàn biến chất rồi.

Trì Thanh khó mà bất chấp tiến lại gần một lần nữa.

Giải Lâm nhìn ra anh đang dao động. Lúc Trì Thanh muốn lùi lại thì hắn lập tức kéo lấy cổ tay anh, thế là cả người anh bị hắn lôi về trước.

“Chẳng phải nói muốn hôn anh sao?” Giải Lâm nắm cằm Trì Thanh nói, “Chạy gì hả?”

“…”

“Như này coi như hôn xong rồi à?”

Vẻ mặt Trì Thanh lại là dù gì em cũng hôn anh rồi, mẹ nó anh buông tay ra.

Giải Lâm phì cười: “Bạo lên đi chứ.”

Vừa nói xong câu này, bàn tay nắm lấy cằm Trì Thanh dùng sức, dắt anh hướng về phía Giải Lâm. Sau đó, hắn mang theo cảm giác áp bức, ép sát Trì Thanh. Giọng nói dần biến mất giữa lúc môi răng hòa vào nhau: “… Vừa rồi không tính.”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ