Thời tiết mấy ngày hôm nay vẫn luôn âm u, đè nén khiến con người thở không nổi cho đến khi liên tục mưa nhỏ mấy trận. Quý Minh Nhuệ kéo mũ lên để che mưa, trong tay cầm một chồng hồ sơ bước ra khỏi công ty chính của An Gia, vừa đi xuống cầu thang vừa gọi điện thoại: “Tôi dựa vào đặc điểm của kẻ tình nghi mà anh nói tiến hành điều tra loại trừ toàn bộ môi giới của An Gia trong khu vực. Yên tâm, không nhắc đến vụ án, nếu nói liên quan đến hai vụ án mạng chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.”
“Tôi tìm cớ khác, nói là vì nhận được báo cáo của khách thuê phòng, khách thuê phản ánh môi giới dẫn người đó đi xem phòng bắt tay với chủ nhà hét giá lên khiến người đó tốn thêm một khoản tiền. Bây giờ không liên lạc được với môi giới đó, cho nên mới báo án, chúng ta đến điều tra.”.
||||| Truyện đề cử: Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc |||||
Còn về đặc điểm của môi giới thì dựa vào điều kiện mà Giải Lâm đưa cho bọn họ.
Vừa rồi trong phòng nhân sự của An Gia, quản lý phòng nhân sự nhìn thấy giấy chứng nhận của Quý Minh Nhuệ thì ngoan ngoãn vô cùng nói làm gì là làm đó, nói chuyện với anh ta chẳng cần nghĩ nhiều: “Được được, chúng tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Đồng chí cảnh sát, An Gia chúng tôi vẫn luôn tuân theo quy tắc kinh doanh lấy người làm vốn, tên đó làm như thế cũng đã vi phạm quy tắc và nội quy của chúng tôi, chúng tôi vô cùng căm ghét hành vi này! Nếu như tình huống là thật, nhất định phải trừng phạt thích đáng!”
Quý Minh Nhuệ bước nhanh đến bên cạnh xe, mở cửa bước lên xe, phủi nước mưa trên quần áo: “Môi giới An Gia ở cả thành phố Hoa Nam có mấy ngàn người, tôi đã tra lần lượt từng hồ sơ, phòng trống hiện tại ở Ngự Đình cũng không ít cho nên hôm qua có rất nhiều môi giới dẫn khách đến xem. Cuối cùng người phù hợp với yêu cầu của các anh chỉ có ba người, hai người trong đó hôm nay đúng lúc được nghỉ. Tôi gửi địa chỉ và thông tin chi tiết qua cho hai người.”
Anh ta nói xong người ở đầu dây bên kia “ừm” một tiếng.
Bây giờ đang là giữa trưa, bên ngoài trời đang mưa, người đi đường không nhiều lắm. Con đường dài được phủ một lớp màu xanh xám mờ mờ. Con đường buôn bán vốn náo nhiệt trông hơi quạnh quẽ.
Người mới “ừm” kia lúc này đang ngồi trong quán cà phê.
Giải Lâm mặc áo khoác dài màu đen trông không khác gì với lúc thường, giống như cuộc gọi đang nghe chỉ là một cuộc gọi vô cùng bình thường mà thôi. Hắn thêm hai viên đường vào trong cà phê trước mặt, sau đó đẩy ly cà phê qua một bên: “Latte của cậu.”
Đầu óc của Quý Minh Nhuệ đều là vụ án, anh ta bận rộn từ khuya hôm qua đến giờ. Dù sao thì hung thủ rất có thể sẽ chọn giết người vào hôm nay cho nên tinh thần của anh ta đang căng thẳng cao độ. Bất chợt nghe thấy một câu “latte” anh ta ngạc nhiên nói: “… Mấy anh vẫn còn nhàn rỗi uống cà phê à?”
Giải Lâm không phủ nhận, giải thích thêm một câu: “Bởi vì người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nào đó ngồi bên cạnh sắp ngủ rồi, đưa cậu ấy ly cà phê cho tỉnh táo.”
Quý Minh Nhuệ không phản bác được, phục sát đất: “…”
Đúng là không hổ danh người anh em của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...