106

325 22 1
                                    

Bữa cơm trưa này chẳng có ai ăn xong. Quý Minh Nhuệ là người nhận ra đầu tiên, anh ta lập tức cố sức lùa một miếng cơm lớn, sau đó cầm điện thoại và chìa khóa trên bàn chạy ra ngoài nhà ăn: “!@#$%…!$!”

Trong miệng anh ta nhét cơm quá đầy, không ai nghe rõ anh ta đang nói gì.

Khương Vũ và Tô Hiểu Lan theo sát đằng sau: “Ông có thể nuốt cơm xuống rồi nói không?”

“*…%@!”

Giải Lâm thong thả đi cuối hàng ngũ, hỏi Trì Thanh: “Cậu ta đang nói gì thế?”

Trì Thanh khó khăn nói: “Dù em biết đọc suy nghĩ nhưng cũng khó mà đọc được vài ngôn ngữ phi nhân loại.”

Quý Minh Nhuệ chạy hơn hai trăm mét mới nói rõ ràng được, anh ta nói bằng tiếng người: “Tôi nói là tôi nhớ ra rồi. Trong hồ sơ của Dụ Dương có viết cậu ta còn có một người chị!”

“… Chị cậu ta cùng họ với cậu ta, với lại là một người câm.”

Trong phòng họp, cạnh vách tường có dựng một tấm bảng lớn màu trắng, trên bảng dán ảnh chân dung của tất cả những người liên quan đến vụ án.

Trên cùng là thẻ học sinh bản sao chép của ba người chết.

Bắt đầu từ ba người chết, xuống phía dưới dùng bản đồ hình cây phân loại những người có liên quan đến bọn họ, Dụ Dương nằm trong những người này.

Trên thẻ học sinh của Dụ Dương, dáng vẻ thiếu niên nghiêm chỉnh, gọn gàng sáng sủa, lúc cười còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Nói thật, trong cả vụ án này Dụ Dương chẳng có gì nổi bật.

Từ học kỳ hai năm lớp 10, cậu ta với ba người chết đã không còn qua lại nữa.

Thành tích tốt, tính cách tốt.

Học sinh lớp 10a1 trước đây khi nhắc đến cậu ta đều nói cậu ta rất được mọi người yêu mến, ngay cả giáo viên cũng không ngừng khen ngợi cậu ta.

Nếu như đây là một vụ giết người báo thù thì cậu ta hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm bị hại.

Không bao lâu, một cảnh sát cầm một tập hồ sơ vội vã mở cửa bước vào: “Có kết quả kiểm nghiệm rồi, người chết quả thực là người mà mấy cậu nói.”

“Dụ Lam, chính là cô ấy, kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp.”

Không ai ngờ đến, vụ án hỏa hoạn giao cho nhóm khác điều tra trông như một vụ án độc lập lại dùng cách thức này liên kết với vụ án Hoằng Hải trong tay bọn họ.

Advertisement

“Xem ra, vụ hỏa hoạn có liên quan đến vụ án này.” Giải Lâm cầm tập hồ sơ đó. Trang đầu tiên của hồ sơ, đôi mắt vừa quen thuộc vừa long lanh trong ảnh nhìn thẳng vào hắn, “… Nhưng vì sao người xảy ra chuyện không phải Dụ Dương mà lại là cô ấy?”

Trên sơ đồ mối quan hệ, sơ đồ hình cây phức tạp rối rắm lại quẹt ra một nhánh. Bên cạnh Dụ Dương có đường liên kết với tấm ảnh của Dụ Lam.

Bên trên ghi chú hai chữ “hỏa hoạn”.

Tấm ảnh của Dụ Lam được chụp rất đẹp, không khác mấy với người thật, cô gái trong ảnh mỉm cười thật khẽ.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ