41

139 10 0
                                    

Tuy Nhậm Cầm mới chuyển đến không bao lâu nhưng đã sắp xếp nhà cửa rất ấm cúng, quét sạch phong cách phòng mẫu được trang trí kỹ càng nhưng lại lạnh lẽo trống rỗng. Trên bệ cửa sổ phòng khách được phủ thêm một tấm thảm lông xù, màu sắc ấm áp yên bình. Kể cả trên cánh cửa khép hờ ở sau lưng cô cũng treo một vật trang trí ở trên tay nắm cửa, trên đồ trang trí treo một chuỗi tua rua.

Nhưng sau khi Nhậm Cầm nói ra câu “tôi sống một mình” thì Trì Thanh chỉ cảm thấy ánh trăng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Khe cửa tối đen như mực giống như quái vật đang im ắng, lặng lẽ mai phục sau lưng Nhậm Cầm.

“Meo.” Cao Cao vẫn cảnh giác ngồi xổm bên chân Nhậm Cầm.

Và con mèo mà anh không thích lắm này, trông cũng bất thường, dường như nó rất căng thẳng, lông trên thân hơi dựng lên, lo lắng bất an.

Trì Thanh để ý thấy búi tóc hôm nay của Nhậm Cầm cũng buộc rất rối, một lọn tóc dính sát ở sau cổ, dưới mắt hơi thâm đen, trên ống tay áo dính một chút vết bẩn nhà bếp không rõ ràng lắm.

Trạng thái tinh thần của cô quả thực không ổn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Trì Thanh không thể xác định chuyện này có giống như anh nghĩ hay không.

“Gần đây tôi cũng tìm người thuê cùng, phòng thuê ở bên này không rẻ.” Nhậm Cầm vẫn mỉm cười, “Tôi đã đăng thông tin phòng lên An Gia rồi, bên app An Gia sẽ đẩy thông tin phòng thuê cùng lên, xem thử có người thích hợp không.”

Cả quá trình Trì Thanh đều không lên tiếng, bỗng nhiên hỏi như tra hộ khẩu: “Đã đăng khoảng bao lâu rồi?”

Nhậm Cầm ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: “Sắp một tuần rồi… Sao thế?”

Trì Thanh: “Không có ai liên lạc với cô?”

Nhậm Cầm: “Hiện tại vẫn chưa.”

Trì Thanh: “Cô có những yêu cầu nào với người thuê cùng?”

“Nếu là yêu cầu thì nhất định phải là con gái, tính cách tốt, thích sạch sẽ, không ghét mèo là được.” Nhậm Cầm tưởng rằng Trì Thanh hỏi những câu này là muốn giới thiệu người sống cùng cho cô, thế là có hơi mong chờ hỏi, “Xung quanh anh có bạn bè muốn ra ngoài ở sao?”

Trì Thanh chậm rãi rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh. Lúc ăn cơm anh vẫn đeo găng tay, miếng vải màu đen đụng tờ khăn giấy màu trắng tạo ra tương phản rõ ràng. Anh lấy khăn giấy lau khóe miệng, nói: “Không phải, tôi không có bạn bè nào.”

Nhậm Cầm: “…”

Trì Thanh đương nhiên không thể nói cho cô biết mấy câu mình nghe thấy vào nửa đêm lúc mất kiểm soát, rất dễ bị người ta coi thành kẻ điên, giống như nửa đêm anh không ngủ, nằm dưới giường của cô nghe lén vậy: “Tôi với cô không có tiếng nói chung, càng không có gì để nói, xuất phát từ lịch sự, tùy tiện tìm chút chuyện để nói thôi.”

Nhậm Cầm: “…”

Giải Lâm: “…”

Câu nói này được nói ra từ miệng anh cũng không khiến người ta thấy bất ngờ chút nào, đoạn hỏi đáp vừa rồi khiến Giải Lâm hơi để ý cũng đã bình thường lại.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ