“Nghe nói hung thủ là học sinh cấp ba 18 tuổi.”
“Với lại thành tích học của cậu ta xuất sắc vô cùng, này là thật sao?”
“…”
Ở cổng tổng cục, trời vừa sáng đã bị phóng viên bao vây.
Những người này cầm máy ảnh chặn kín trước cổng, ánh đèn flash điên cuồng lấp lóe. Những người này có rất nhiều đường tắt để nhân tin tức, các thông tin liên quan đến việc hung thủ của vụ án này đã bị bắt về quy án còn chưa công bố chính thức thì bọn họ đã chặn ở đây rồi.
Bời vì người bị hại của vụ án này đều là học sinh nên vẫn luôn được nhiều người chú ý. Nhưng chuyện khiến mọi người không ngờ là hung thủ thế mà cũng là học sinh cấp ba!
Học sinh cấp ba phạm tội, đặc biệt là học sinh này còn là hạng nhất khối của trường trọng điểm thành phố.
Độ thảo luận của chủ đề bùng nổ.
Có tòa soạn đã chuẩn bị xong tài liệu, tra thứ hạng toàn thành phố của Thẩm Tinh Hà, ngạc nhiên phát hiện cả thành phố Hoa Nam này cũng không được mấy học sinh có điểm cao hơn cậu ta, lần nào cũng nằm trong ba thứ hạng đầu của bảng thành tích thi toàn thành phố.
Bước chân của các cảnh sát hình sự vội vội vàng vàng, lướt qua những phóng viên này, tiến về trước qua lối đi nhỏ do các phóng viên tránh ra.
Hôm nay Giải Lâm mặc một bộ đồ màu trắng. Chiếc áo khoác trắng được mặc trên người hắn không khiến hắn trông lương thiện hơn bao nhiêu, vẫn giống một gã trai tồi đến lừa gạt phụ nữ. Hắn dừng lại trước một phóng viên đứng gần nhất, mỉm cười nói: “Xin lỗi, làm phiền nhường đường. Trợ lý của tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ, không thích người khác đến gần quá.”
Trì Thanh mặc một bộ màu đen, lúc ra ngoài vẫn chưa lạnh, anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, đôi mắt vì buồn ngủ nên hơi nheo lại, nhưng dù trông không có tinh thần nhưng vẫn tránh tất cả mọi người hai bên rất chính xác.
Sau khi lên xe, Giải Lâm hỏi: “Buồn ngủ lắm sao?”
Trì Thanh nói: “Cũng không hẳn, chỉ là không có việc gì làm.”
Thẩm Tinh Hà chủ động nhận tội.
Bọn họ thậm chí còn chưa đến bước nghĩ ra cách làm thế nào để cậu ta nhận tội, còn chưa nghĩ xong đối sách thì vụ án này đã kết thúc như thế rồi.
Trước khi bị dẫn đi, Thẩm Tinh Hà ngừng ở bên cạnh Trì Thanh nửa giây, cậu ta cụp mắt nhìn găng tay màu đen trên tay Trì Thanh.
Là người từng gián tiếp giao đấu trên mạng với Trì Thanh và Giải Lâm, cậu ta nhớ đôi găng tay màu đen xuất hiện thoáng qua trên tin tức, thế là lúc đi ngang qua Trì Thanh, cậu ta nói: “Là tôi thua rồi.”
Advertisement
Dù Thẩm Tinh Hà nói bản thân mình thua rồi.
Nhưng trong vụ án này, bọn họ không làm gì nhiều, hai sơ suất quan trọng nhất đều do bản thân Thẩm Tinh Hà làm ra.
Là Thẩm Tinh Hà đến cuộc hẹn không nên đến. Là bản thân cậu ta đến cuối cùng, lúc đối mặt với máy phát hiện nói dối vẫn không thể che giấu nhịp tim của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...