31

852 64 12
                                        

Trên thế giới, hơn hai mươi năm Giải Lâm chỉ từng gặp một người phù hợp với những miêu tả này.

Giải Lâm nhổm dậy, tay chống lên trên lưng ghế trước, ra hiệu vị cảnh sát tránh qua một bên, lại gần nhìn kính chiếu hậu.

Trong kính chiếu hậu có rất nhiều người đang đi tới đi lui trên đường, nhưng hắn vẫn lập tức dõi theo một gương mặt quen thuộc… Hàng xóm đối diện dáng vẻ khả nghi trà trộn trong đám người, mũ trùm màu đen, làn da dưới ánh nắng trắng đến mức chói mắt, đôi môi đỏ mím lại, trông bộ dạng không chỉ đáng nghi mà tâm trạng còn không tốt lắm.

“…”

Vị cảnh sát họ Lưu, Lưu Chí Bân gọi anh ta là tiểu Lưu. Tiểu Lưu vô cùng kính nghiệp, duy trì trạng thái phòng bị cao độ trong thời gian dài, anh ta nhấn mạnh lại lần nữa: “Hắn ta đúng là đi theo tên hàng xóm nãy giờ!”

Cuối cùng Giải Lâm nói: “Biết rồi.”

Đầu Đinh cách vị trí hiện tại của bọn họ càng ngày càng gần, Giải Lâm ngồi về lại, tay đặt trên nút mở cửa xe sau, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào: “Kẻ kia mọi người dẫn đi, còn người này để tôi, mọi người không cần lo.”

Càng đến gần cổng tiểu khu Thiên Thụy thì bước chân tiến về phía trước của Đầu Đinh càng chậm, gã ta cẩn thận quan sát xung quanh có cảnh sát mặc thường phục hay không, ngập ngừng chờ thời cơ thích hợp nhất cũng không gây sự chú ý với người khác nhất lẻn vào trong tiểu khu.

Thời tiết lạnh, Đầu Đinh xoa tay, trong miệng thở ra một ngụm khói.

Sau khi kiểm tra xung quanh, lượng người ở tiểu khu Thiên Thụy cũng trở nên nhiều hơn, gã ta không chần chừ nữa, tăng nhanh tốc độ.

Nhưng gã ta không đi được bao lâu thì cửa xe của chiếc xe đậu ở bên đường mà gã ta đã bỏ qua từ đầu đến cuối chợt mở ra…

Cảnh sát Lưu dùng tốc độ nhanh như chớp, “bắn” ra khỏi vị trí ngồi, động tác gọn gàng dứt khoát, nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, đè bả vai nghi phạm lại, ghì thật chặt gã ta trên kính xe ô tô, còng tay lại ở đằng sau: “Cảnh sát, không được động đậy!”

Đầu Đinh không kịp phản ứng, khoảnh khắc cửa xe bỗng nhiên bị mở ra, gã ta cũng đang định quay đầu chạy, nhưng mà về cơ bản là không chạy kịp.

Trì Thanh đi theo Đầu Đinh cả đường, định bụng lại nghe thấy gì, nhưng mà từ sau câu nói mơ hồ không rõ “tôi… cô ấy”, hoạt động tâm lý của Đầu Đinh không còn liên quan đến Tiết Mai nữa, tất cả sự chú ý của gã ta tập trung ở việc có cảnh sát xung quanh không.

Trì Thanh đi theo được một nửa thì bực bội, xung quanh quá ồn, khắp nơi đều là âm thanh, gộp lại một chỗ thì nghe không chân thực. Anh còn đặc biệt lựa ra giọng nói của Đầu Đinh trong mớ âm thanh này, để ý đến một đống câu nói nhảm trong lòng gã ta.

Advertisement

[Đm, chắc không có ai nhỉ…]

[Lại chờ một lát, bây giờ còn chưa an toàn, lát nữa chờ nhiều người hơn một chút.]

[…]

Cả quá trình Đầu Đinh bị bắt chưa qua năm giây đồng hồ, Trì Thanh vẫn luôn thong thả đi theo sau Đầu Đinh, trong năm giây này anh cũng không hề phản ứng kịp.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ