124

126 8 0
                                    

Bước qua ta là vào cõi thảm sầu

Bước qua ta là hố đau trọn đời

Bước qua ta là nhóm người vạn kiếp bất phục

Ta là kết tinh của thần quyền thần chí thần ái

Trước ta chẳng có sáng tạo vĩnh hằng

Ta sẽ vĩnh cửu cùng với đất trời

Kẻ vào đây ắt sẽ cắt đứt mọi hi vọng*

—- Dante (Thần khúc – Phần Địa ngục) (*Bản dịch được dịch theo phiên bản tiếng Trung)

Bên trong trường giáo dưỡng.

Lý Khang đang cùng các thanh thiếu niên khác học môn tư tưởng phẩm đức.

Cậu ta coi như là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm đó, dù chiều cao như mầm liễu trổ cành nhưng vẫn không giấu được vẻ trẻ con.

Vì để chứng thực suy đoán kỳ lạ kia, hai người Giải Lâm với Trì Thanh cầm theo giấy thông hành bước vào đây, cuối cùng gặp mặt Lý Khang ở nhà ăn trường giáo dưỡng. Đã không còn nhìn ra vẻ u ất nặng nề như lúc bị bắt trên người cậu ta nữa, chỉ cần không nhắc đến em trai cậu ta thì cậu ta giống hệt hàng ngàn hàng vạn người cùng tuổi khác.

Lúc này không phải giờ cơm, trong nhà ăn không có ai.

Mặt bàn hiện lên vết dầu bóng loáng, quạt điện chậm rãi chuyển động mang theo cơn gió lạnh đang quay vòng trên đỉnh đầu.

Lý Khang ngồi đối diện, im lặng nhìn bọn họ.

Lúc nhìn nhau, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy con ngươi của hai người đối diện có một loại cảm giác áp bức kỳ lạ, giống như một vòng xoáy màu đen đặc, dường như muốn cho cậu ta nghi ngờ hai người này là “đồng loại” của mình. Nhưng nhìn lại lầm nữa, thứ màu đen trong mắt của người khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười kia đã biến mất hoàn toàn.

Người đàn ông đó mặc một áo khoác Tây trang màu đen, bên trong phối với một áo sơ mi màu trắng, nút áo sơ mi mở hai cái, xua đi “cảm giác nghiêm túc” do áo khoác mang đến. Hắn vén tay áo lên, mỉm cười hỏi cậu ta: “Ở trong đây có quen không?”

Cậu trai còn nhớ là ai đưa mình vào đây, cậu ta sầm mặt không lên tiếng.

Giải Lâm thuận miệng nói: “Cậu không cần căng thẳng. Chúng tôi đến đây để hỏi thăm, nếu như cậu biểu hiện tốt, có thể sẽ nhanh chóng được về nhà.”

Trì Thanh nghe thế nhướng mày.

Trước khi đến đây, anh không nghe thấy Quý Minh Nhuệ nói đến việc này.

Hôm nay Trì Thanh không đeo găng tay, hai bàn tay đút thật kỹ vào trong túi áo.

Giải Lâm bình tĩnh chạm vào mu bàn tay của Trì Thanh.

[Anh nói là “có thể” chứ không nói “chắc chắn”.]

Trì Thanh: “…”

Hóa ra đang lừa một đứa trẻ.

Dù sao Lý Khang cũng chỉ là trẻ con, cậu ta không muốn ở đây lâu bèn hỏi: “Thật sao?”

Giải Lâm: “Thật.”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ