112

152 3 0
                                    

Tin tức được phát đi ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố Hoa Nam.

Cuối bảng tin, đường dây nóng tố cáo được làm thành màu đen, in đậm chạy ngang qua.

Hôm đó Quý Minh Nhuệ về đến nhà, trước khi ngủ anh ta trăn trở, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng: Nếu như chỉ là phát sóng tin tức, có cần phải tốn cả ngày không?

Anh ta nghĩ chuyện này không đơn giản như thế.

Chuyện nửa tiếng đồng hồ có thể làm xong, hai người này chắc chắn không thể lề mề hơn nửa ngày.

Anh ta nghĩ xong lại cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gửi cho Trì Thanh một tin nhắn: Chẳng lẽ buổi sáng hai người hẹn hò trong giờ làm việc?

Nhưng lúc Quý Minh Nhuệ gửi câu này đi đã gần rạng sáng, lúc này hai người quả thật đang làm vài việc chỉ dành cho những người đang yêu.

Bởi vì Nhậm Cầm mới mất đi một người bạn, tâm trạng hiện tại cũng không tốt, càng không thể đưa mèo cho cô, bảo cô lại tìm chủ nhân cho mèo. Con mèo kia chỉ có thể tiếp tục nuôi ở nhà Trì Thanh, Giải Lâm phụ trách nuôi.

Giải Lâm cười tủm tỉm nhìn con mèo đang giương nanh múa vuốt. Hắn đổ thức ăn cho nó, sau đó con mèo kia trơ mắt nhìn chủ nhân mới bước ra khỏi phòng tắm đã bị tên đáng ghét đè lên sô pha sấy tóc.

Mới đầu Giải Lâm vẫn còn nghiêm túc sấy tóc cho Trì Thanh, ngón tay dọc theo sợi tóc, dần dần thăm dò vào trong, càng thăm dò càng không bình thường.

Trì Thanh: “Chỗ ngón tay anh đang đè là xương quai xanh của em, không phải tóc.”

Giải Lâm “ờ” một tiếng, không biết xấu hổ nói: “Xương quai xanh của em cũng dính nước.”

Trì Thanh: “…”

Ngón tay hắn mang theo không khí ẩm ướt, dọc theo xương quai xanh trắng bệch gầy gò không ngừng di chuyển xuống. Trên xương quai xanh Trì Thanh vốn không dính nước, nước bị dính vào đều từ ngón tay Giải Lâm mà ra. Giải Lâm vén áo thun trên người Trì Thanh lên.

Trì Thanh: “Anh có biết sấy tóc không?”

Giải Lâm: “Biết, chẳng phải đang sấy sao?”

Giải Lâm không tập trung sấy tóc cho Trì Thanh, Trì Thanh nhắc nhở lần nữa: “Máy sấy của anh hướng về quần áo em.”

“Quần áo em cũng ướt rồi.”

“Tay anh không di chuyển xuống dưới thì nó sẽ không ướt.”

“…”

Advertisement

Con mèo đang ăn đồ ăn trong chén, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát hai người.

Trong khoản thời gian này, khả năng nhẫn nại của Trì Thanh đã tăng lên đáng kể. Anh không bảo Giải Lâm tránh ra.

Lúc tắt công tắc máy sấy, Giải Lâm hơi cúi đầu, hôn lên tai Trì Thanh.

“Trước đây anh rất thích phá những vụ án này.” Lúc nói, hơi thở của Giải Lâm phun bên tai Trì Thanh, “Bây giờ lại thấy làm cố vấn mẹ nó đúng là phiền phức, không có thời gian hẹn hò. Hung thủ giết người có thể lựa ngày không?”

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ