22

233 11 0
                                    

Quý Minh Nhuệ gửi đến một tin nhắn.

- Thế nào?

Trì Thanh đáp: Thế nào cái gì?

- Hỏi ông nhà thế nào, chắc ông bắt đầu chuyển đồ rồi đúng không?

- Thần tượng của Khương Vũ nói bên chỗ đó có căn hộ còn trống, đang lo không ai thuê. Tôi vừa nghe đã thấy chẳng phải trùng hợp rồi sao? Tôi bảo anh ấy qua đó nhanh, hai người nói chuyện thử xem, chẳng phải vừa vặn ông thuê căn hộ của anh ấy luôn à.

Tuy Trì Thanh thường muốn tuyệt giao với Quý Minh Nhuệ vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng chưa từng nghiêm túc như lúc này.

Anh tháo găng tay ra, ngón tay chạm vào màn hình, gõ chữ: Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi.

Quý Minh Nhuệ: Lâu lắm rồi, từ hồi cấp ba...

Sau khi hơi khựng lại thì ngón tay trắng bệch tiếp tục gửi: Tôi cảm thấy tình bạn này có thể dừng ở đây được rồi.

Quý Minh Nhuệ:?

Cùng lúc đó, Giải Lâm vẫn dựa vào cửa nhìn anh: "Cần giúp đỡ gì không? Tôi làm thêm một phần bữa sáng, vào ngồi một lát nhé?"

Trì Thanh cất điện thoại: "Anh không nói người ở đối diện chính là anh."

Dường như Giải Lâm biết anh sẽ nói như thế, cũng không ngại ngùng, thẳng thắn nói: "Nếu tôi nói, cậu còn thuê không?"

Trì Thanh: "Sẽ không."

Giải Lâm: "Vậy chẳng phải đúng rồi à?"

"..."

"Người làm ăn chúng tôi." Giải Lâm nói, "Vì để đạt được mục đích, có đôi khi sẽ dùng một vài mánh khóe cần thiết, huống hồ tôi cũng không lừa cậu. Người ở đối diện thật sự khá tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần, bình thường cũng có người trông nom."

Trì Thanh nhớ lại hình như Quý Minh Nhuệ từng nói gia đình Giải Lâm có bối cảnh kinh doanh, chẳng qua dường như chí hướng của hắn không ở chỗ này. Chuyện kinh doanh trong nhà có người chuyên xử lý, bình thường hắn sẽ lái xe sang rảnh rỗi đi dạo, thỉnh thoảng đi thăm bác sĩ tâm lý, còn thích đi lung tung ở hiện trường vụ án.

Bác sĩ tâm lý bảo Trì Thanh tiếp xúc với nhiều người hơn.

Advertisement

Nhưng mà giữa con người và kẻ điên vẫn còn có khác biệt rất lớn.

Kẻ điên không tính là người, suy nghĩ cho bệnh tình, tốt nhất anh vẫn đừng đến gần tên điên quá.

"Đừng gõ cửa nhà tôi, tôi không cần hàng xóm, một người hàng xóm tốt nên giống như đã chết." Tuy bây giờ Trì Thanh không cần tiếp xúc cũng có thể nghe thấy những âm thanh lộn xộn kia, nhưng xuất phát từ thói quen, anh vẫn mang găng tay kia vào, "Nếu không tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ thủ tục trả nhà."

Nhân viên dọn nhà đúng lúc chuyển xong thùng đồ cuối cùng, trước khi bước vào Trì Thanh nói: "Bữa sáng anh giữ cho mình anh ăn đi."

Trì Thanh nhìn đống đồ điện bị người khác đụng qua, bày ngổn ngang trong xe một hồi, sau đó cởi găng tay màu đen ra, rất chú trọng đổi sang một đôi găng tay cao su y tế, lại lấy ra thuốc khử trùng đã chuẩn bị từ lâu.

[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ