Túi đựng đồ yên lặng nằm trong tay Giải Lâm, bên trong đựng đầy các mảnh vụn màu đen.
Thẻ nhớ có lẽ đã bị rơi mất rồi.
Trên đường có nhiều người như thế, còn có xe đến xe đi, một chiếc xe cán qua thôi thì thẻ nhớ không biết đã đi đâu rồi.
“Không có điểm đáng ngờ, với lại từ vị trí đứng của anh ta nhìn xuống đúng lúc có thể đối diện với hậu trường riêng của rạp chiếu phim. Anh ta đến đó canh chụp minh tinh, nhưng mà số của anh ta không tốt lắm, hôm nay diễn viên chính không đến, không chỉ canh trúng nỗi cô đơn mà người còn canh đến mất mạng.” Quý Minh Nhuệ tăng ca vào ngày nghỉ, đi nửa vòng trong nhà xác, đi đến mức cả người thấy lạnh, gọi điện thoại về báo cáo với người ở đồn, “Có thể nghĩ rằng, thợ săn ảnh cũng là nghề nghiệp nguy hiểm, báo cho người nhà anh ta mau đến đi, mang xác về.”
Giải Lâm đặt túi đựng đồ xuống, chậm rãi tháo găng tay cao su ra, hắn quay sang nhìn thấy Trì Thanh đang dựa vào tủ đựng xác, hình như còn dựa rất vui vẻ… Đương nhiên tâm trạng vui vẻ này không nhìn ra được từ bên ngoài, thậm chí ngoại trừ Giải Lâm thì dường như không ai phát hiện tinh thần của Trì Thanh lúc này thực ra rất thoải mái.
Giải Lâm: “Thân là trợ lý lại ở bên cạnh giám sát, đã vậy tâm trạng còn rất tốt nhỉ?”
Gương mặt dù là lúc nào cũng đều u ám của Trì Thanh lần đầu tiên bị người khác nói tâm trạng tốt, chuyện này khiến bản thân anh cũng tò mò cực kỳ: “Nhìn sao ra được tâm trạng tôi tốt?”
Giải Lâm còn thật sự trả lời câu hỏi này, hắn bước đến gần anh trước, gần đến mức Trì Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình dường như mang theo một loại nhiệt độ nào đó: “Lúc tâm trạng cậu không tốt, cậu thích cụp mắt xuống, còn thích mím khóe môi, sẽ đút tay vào túi áo. Bây giờ thì cậu không có, chỉ đơn giản không có biểu cảm.”
Trì Thanh: “…”
Những chi tiết này bản thân anh còn chưa chắc đã rõ ràng.
Giải Lâm lại cảm thán: “… Trước đây, nếu tôi đến gần cậu như thế này thì cậu đã sớm nhíu mày rồi.”
Trì Thanh: “Nhíu mày thì anh sẽ cút ra xa sao?”
Giải Lâm: “Rất tiếc, chắc chắn sẽ không.”
Hắn cũng bắt chước dáng vẻ của Trì Thanh, dựa vào bên cạnh, nhiệt độ của tủ đựng xác đằng sau lạnh lẽo: “Nhà xác khiến cậu vui đến thế à?”
Một lát sau, lúc thời gian lâu đến nỗi khiến hắn tưởng rằng Trì Thanh sẽ không trả lời mình thì người bên cạnh lại chợt nói: “Anh không cảm thấy nơi này rất yên tĩnh sao?”
Giải Lâm: “…”
Lần này, người im lặng lâu lại là Giải Lâm, một lát sau hắn mới nói: “Đều là người chết, quả thật rất yên tĩnh.”
Trì Thanh bày tỏ đồng ý với câu nói này: “Trước đây tôi không có cơ hội đến đây, không ngờ còn có nơi yên tĩnh này.” Câu nói này nghe rất giống muốn đến nhà xác nằm một hồi.
Quý Minh Nhuệ báo cáo tình huống cho đồn cảnh sát xong, sau khi cúp điện thoại thì nghe thấy đoạn đối thoại này: “…?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm
HumorTên truyện: Nhân cách nguy hiểm Tác giả: Mộc Qua Hoàng Độ dài: 161 chương + ?PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng, đô thị Tình trạng: Hoàn ___________________ Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc s...