Khu vực trong bán kính 310 km từ tâm vụ nổ tràn ngập cát bụi, những cơn bão lớn vẫn đang tiếp diễn mà không có dấu hiệu suy giảm.Nơi này đã trở thành cấm khu của nhân loại.
Khánh Trần đứng trên phi thuyền, lặng lẽ quan sát. Nếu quả bom hạt nhân này được thả xuống Thành thị số 10, e rằng toàn bộ cư dân của thành phố sẽ thiệt mạng.
Vương quốc Roosevelt đã sử dụng loại vũ khí hủy diệt này, trong khi Đông Đại Lục vẫn hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị.
Hiện tại, Vương quốc Roosevelt còn dự định di cư sang Đông Đại Lục, nên họ không muốn sử dụng loại vũ khí có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng như thế này.
Nhưng nếu một ngày nào đó cuộc chiến đi vào đường cùng, có lẽ Fateweaver điên cuồng sẽ kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng mình.
Trên phi thuyền số 11, Hắc Kỵ sĩ Lão Thập Nhất dẫn theo 13 thuộc hạ, mặc bộ đồ chống phóng xạ.
Hắn ra lệnh cho phi thuyền tiến thêm 30 km nữa, quan sát mức độ phóng xạ và sẵn sàng hạ cánh bất cứ lúc nào.
Lão Thập Nhất cầm theo một chiếc hộp lớn, không biết bên trong chứa gì.
Tuy nhiên, chưa kịp tiến thêm, hệ thống liên lạc trên phi thuyền đã bật lên.
Do ảnh hưởng của phóng xạ, âm thanh liên lạc phát ra tiếng rè rè không rõ.
Công tước Silver nói: “Mục tiêu chưa chết, không cần đi nữa, lập tức trở về.”
Lão Thập Nhất huýt sáo, vui vẻ cởi bỏ bộ đồ chống phóng xạ: “May quá không phải đến chỗ quái quỷ đó nữa. Ở đây uống rượu, vui chơi không phải tốt hơn sao? Việc gì phải mạo hiểm giữa bão cát... Mau quay về, mục tiêu là Thành Silver, ta nóng lòng muốn về nhà rồi!”
Hầu tước Bolton há hốc miệng kinh ngạc: “Khoan đã, đưa chúng ta đến Vương thành Trung ương trước chứ!”
Lão Thập Nhất thản nhiên nói: “Ta không tiện đường, sao phải đưa các người đi? Nếu muốn đến Vương thành Trung ương thì tự xuống đi, còn quản gia thì đi với ta, coi như phí đường.”
Bolton cứng cổ đáp lại: “Vậy thôi, chúng ta về Thành Silver trước, ta bảo vợ ta cử phi thuyền đến đón.”
Trời gần sáng, mọi người không kìm được cơn buồn ngủ.
Lão Thập Nhất sắp xếp cho Khánh Trần và Hà Kim Thu ở cùng một phòng, còn phòng của Bolton thì cách họ hai dãy hành lang, không liên quan gì nhau.
Ý định rõ ràng là muốn tách Khánh Trần khỏi Bolton, tạo cơ hội riêng để chiêu mộ người.
Kết quả, Bolton là người cứng rắn. Gã trực tiếp trải đệm ngủ trên sàn phòng đôi của Khánh Trần và Hà Kim Thu.
Khánh Trần bảo gã ngủ trên giường, nhưng Bolton nhất quyết không chịu dậy...
Thời điểm này, gã bỗng trở nên lanh trí bất thường.
Phòng có hai chiếc giường đơn, còn Bolton thì nằm ngủ ngáy o o trên sàn giữa hai giường.
Khánh Trần nằm trên giường, viết gì đó trên điện thoại, rồi chìa ra cho Hà Kim Thu xem: “Vương quốc Roosevelt đặt giếng phóng tên lửa hạt nhân ở đâu? Trên cứ điểm không trung à?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AcciónTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...