Cây cối dày đặc, những đóa hoa chen chúc nhau, hoa lê tầng tầng lớp lớp xếp trên cây như gấm hoa phủ kín bầu trời. Mùa xuân ấm áp, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên cỏ xanh càng thêm mơn mởn. Tốp năm tốp ba thiếu nữ đi chầm chậm, người nhẹ giọng nói chuyện, người chăm chú ngắm hoa, cũng có người ngồi trên những cái mộc đôn được đặt xen kẽ dưới gốc hoa lê, ai ai cũng mặc trang phục lộng lẫy áo váy rực rỡ, vì những mỹ nhân trong trắng đẹp đẽ như tuyết này mà khiến Lê Viên thêm phần xinh đẹp.Chỉ là hôm nay tâm tư của một vài tiểu nương tử mười ba mười bốn tuổi lại không đặt trên việc ngắm hoa. Ánh mắt các nàng như có như không xuyên qua rừng lê, mặc dù không nhìn rõ ràng được gì, nhưng loáng thoáng có tiếng nam tử truyền đến từ đối diện.
Lê Viên của phủ Trưởng Công Chúa Chiêu Vân chính là nơi nổi tiếng cả Kinh Đô. Hằng năm khi hoa lê nở sẽ tổ chức một hội ngắm hoa, những người được mời đều là gia quyến huân quý tầng lớp thượng lưu.
Hơn một tháng trước, vào kỳ thi nhỏ mùa xuân, con trai thứ Hàn Mộc Vũ của Trưởng Công Chúa Chiêu Vân lại có tên trên bảng. Tuy chỉ là hai giáp cuối cùng, nhưng với tuổi của hắn, không nói trong đám đệ tử huân quý, mà ngay cả thư hương môn đệ cũng đã cực kỳ hiếm có.
Nhân dịp hội ngắm hoa, Hàn nhị công tử mời không ít hảo hữu cùng tuổi tổ chức hội thi thơ, chỉ cách nhóm tiểu nương tử một bức tường lên tường lê. Triều Đại Chu dân phong phóng khoáng, hạn chế với nam nữ trẻ tuổi vốn không nhiều bằng tiền triều, lại có rừng lê ngăn cách, nên cũng không tính là trái quy tắc.
Những vị phu nhân thái thái kia lại càng có tinh thần, nhân cơ hội có hội ngắm hoa và hội thi thơ để nhìn tiểu bối tất cả các nhà, nói không chừng nhân duyên của nữ nhi nhà mình lại ở nơi này.
"Thanh Diễm tỷ tỷ, Lê Viên này quả thật xinh đẹp vô cùng, toàn kinh thành cũng không tìm được nơi thứ hai." Thiếu nữ mặc áo màu hồng phấn nhẹ cười thật ngọt ngào, nhìn Trọng Hỉ Huyện chủ đang bị nhóm tiểu nương tử vây ở giữa.
Trọng Hỉ Huyện chủ là nữ nhi duy nhất của Trưởng Công Chúa Chiêu Vân, khuê danh là Thanh Diễm, rất được Hoàng Thượng yêu thích nên phá lệ phong làm Huyện chủ.Thiếu nữ áo màu vàng đỏ bên cạnh hơi nhíu mày, lặng lẽ kéo thiếu nữ áo hồng phấn một cái.
Hai thiếu nữ trừ màu sắc áo khác nhau ra, còn khuôn mặt thì lại giống nhau như đúc.
Trọng Hỉ Huyện chủ quét mắt nhìn hai thiếu nữ một cái, chút không kiên nhẫn nhanh chóng hiện lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của thiếu nữ áo trắng, thản nhiên nói: "Chân Lục cô nương quá khen".
Nói xong liền đứng lên, nói xin lỗi với nhóm tiểu nương tử vây quanh mình rồi một mình đi về phía trước.
Để lại nhóm tiểu nương tử hai mặt nhìn nhau, và ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo trắng thêm chút trào phúng.
Ai không biết tính tình Trọng Hỉ Huyện chủ hỉ nộ vô thường nhất, người nào nàng nhìn vừa mắt thì là ngàn tốt vạn tốt, người nào nàng không chào đón thì cho dù là Công Chúa nàng cũng không muốn nói nhiều thêm một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...