Chương 61

1.5K 37 0
                                    

A Loan cầm một cái hộp gỗ nhỏ, có khắc hình hoa lạc tiên đỏ thắm tới đưa cho Chân Diệu.

"Tử Tô, cái này cho ngươi." Chân Diệu chọn một đôi khuyên tai bằng vàng hình tròn, có khắc dây thường xuân đưa cho Tử Tô.

Tử Tô có chút ngoài ý muốn.

Nàng từng được thưởng trang sức bằng vàng từ chỗ lão phu nhân, nhưng được thưởng từ một cô nương chưa xuất giá cũng là hiếm có.

Dù sao Phủ Kiến An bá cũng không phải gia đình hào phú, cũng chẳng phải hoàng thân quý trụ (hậu duệ quý tộc).

Mỗi cô nương nguyệt ngân mỗi tháng cũng chỉ có bốn lượng mà thôi.

"Đa tạ cô nương ban thưởng." Hai tay Tử Tô nhận lấy khuyên tai vàng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng rất cảm động.

Tứ cô nương là một chủ tử phúc hậu.

Chẳng qua là..... ra tay có chút rộng rãi.

Tử Tô cảm thấy, đợi lát nữa nàng lại phải nói lời khó nghe rồi.

"A Loan, Bách Linh, cái này cho hai ngươi, mỗi người một đôi." Chân Diệu lấy ra hai đôi hoa tai hình cỏ ba lá bằng vàng.

Nha hoàn trong phòng đều có chút ngoài ý muốn. Các nàng vốn tưởng rằng Tử Tô không có lấy trâm và nhẫn, đây là phần thưởng đặc biệt của cô nương, không ngờ nhị đẳng cũng có phần.

Đây là vàng đó!

Trên mặt A Loan cũng có lay động, nhưng chỉ cúi đầu, thấp giọng nói: "Tạ ơn cô nương đã thưởng."

Bách Linh thì hoan khoái nở nụ cười, kiều thanh tiếu ngữ nói: "Đa tạ cô nương khen thưởng, cô nương vừa xinh đẹp vừa thiện lương, đi theo cô nương là phúc khí của nô tỳ."

Chân Diệu ngạc nhiên: "Cái này thì liên quan gì đến đẹp với không đẹp?"

Bách Linh dí dỏm nháy mắt: "Cảnh đẹp như vẽ, vui tai vui mắt nha, nô tỳ ngày ngày nhìn cô nương đẹp như họa, chẳng phải là phúc khí sao."

Chân Diệu cười lớn: "Nói cũng phải, cho nên các ngươi cũng phải ăn mặc thật đẹp để cô nương ta thấy hài lòng."

Vừa nói vừa chỉ vào mấy cái khuyên tai bạc: "Mấy đôi khuyên tai bạc này, mấy tam đẳng nha hoàn các ngươi mỗi người một đôi."

Tiểu nha đầu mừng rỡ, mỗi người một đôi.

Tước Nhi vừa đơn thuần vừa thông tuệ, thấy cô nương cao hứng liền đeo lên ngay tại chỗ.

Những người khác thấy vậy vội vã làm theo.

Chân Diệu cười híp mắt gật đầu, liếc mắt nhìn đôi khuyên tai bạc trơ chọi trong hộp, dừng một chút, hỏi Tử Tô: "Tiểu Thiền thế nào rồi?"

Không khí hoan khoái trong phòng hơi chững lại.

"Nô tỳ để nàng ở trong phòng yên tĩnh mấy ngày, sau đó cho đi phòng bếp trông lửa."

Tiểu Thiền vẫn có chỗ để dùng, nếu hiểu được tiến thối, biết cái gì nên làm, thân là nha hoàn cái gì không được nghe, tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cô nương.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ