Trong sơn động, Chân Diệu kiểm tra đồ đạc.
Hai túi nước, một hộp quẹt lửa, một sợi dây thừng, một móng phi hổ, một thanh trường đao, hai cây chủy thủ, một cái cung, một bó củi, một con thỏ.
"Cẩn Minh, cái này cho chàng." Chân Diệu đưa thanh chủy thủ đã lấy tính mạng người khác cho La Thiên Trình: "Không ngờ trong giày chàng còn một thanh chủy thủy, thảo nào lúc đó không phát hiện."
La Thiên Trình nhíu mày: "Nga, nói như vậy, mấy khối bạc vụn của ta là nàng lấy?"
"Đúng rồi." Chân Diệu lấy ra một cái hà bào: "Mấy khối bạc trên người chàng đều ở đây, còn không ít này."
Gân xanh trên thái dương giật giật.
Loại thói quen thừa dịp hắn mê man lấy bạc trên người hắn đi, rốt cuộc là có ý gì?
Là nếu hắn tắt thở thì có thể trực tiếp chôn sao?
Thật không có cách nào vui nổi!
La Thiên Trình vô lực dựa người vào thạch bích, tựa tiếu phi tiếu: "Kiểu Kiểu, ta muốn ăn canh thịt thỏ, lúc trước nàng đã nói làm cho ta."
Không có nồi niêu chén bát, thậm chí ngay cả miếng ngói bể cũng không có, hắn thật muốn nhìn xem nàng làm canh thịt thỏ như thế nào.
Chân Diệu nháy mắt mấy cái.
Phu quân đại nhân đang làm nũng với nàng?
Ừ, chỉ cần không phát bệnh thần kinh, hết thảy đều dễ nói.
Chân Diệu đứng lên, phủi bụi đất trên người.
"Kiểu Kiểu, nàng đi đâu vậy?" Thấy Chân Diệu muốn đi ra ngoài động, La Thiên Trình không nhịn được hỏi.
"Ta đi kiếm củi về, rất nhanh sẽ trở lại." Chân Diệu không quay đầu lại, vội vã ra khỏi sơn động.
La Thiên Trình chưa kịp ngăn cản. Cũng không cách nào ngăn cản.
Hắn hôm nay cả người vô lực, chạy cũng không chạy được, không khác người sắp chết là mấy. Chỉ dựa vào tinh thần mà chống cự thôi.
Sau khi Chân Diệu rời đi, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng tối yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở, thời gian như kéo dài vô hạn, gian nan, khó chịu, mỗi một khắc đều là giày vò.
La Thiên Trình chống tay lên mặt đất, ngón tay bấm vào đất vô ý thức cào lên vài đường.
Cửa động bỗng tối lại, mùi trúc nhàn nhạt truyền đến.
Chân Diệu ôm một bó củi lớn đốt, còn có mấy ống trúc to bằng cánh tay người tiến vào rồi đặt xuống, cầm hộp quẹt lửa tới bên cạnh La Thiên Trình: "Cái này dùng thế nào?"
"Để ta."
Sức lực nhóm lửa hẳn vẫn có.
Không lâu sau một đống lửa đã cháy lên. Nhiệt độ trong sơn động tăng lên rất nhanh.
Chân Diệu mím môi nghiêm túc dùng chủy thủ khoét rỗng ống trúc.
"Kiểu Kiểu, nàng đang làm gì vậy?"
Chân Diệu tiến lại giải thích: "Đục lỗ ở đây sau đó có thể nấu thịt."
Ống trúc to rắn chắc như vậy dùng chủy thủ rất khó rạch. Chân Diệu cũng không vội, chăm chú từ từ khoét, dường như thế giới này chỉ còn nàng và ống trúc trong tay.
La Thiên Trình nhìn nàng như vậy, cảm thấy tâm tình phá lệ tĩnh lặng, dường như tinh phong vũ huyết này là chuyện vô cùng xa xôi.
Đầu tiên là hắn và hổ dữ quần đấu, sau đó lại gặp bắn lén, kinh mã, ngã xuống nơi không rõ. Còn gặp người truy giết, tự mình mang theo gánh nặng sao nàng còn bình tĩnh được như vậy?
Nghĩ thế liền không nhịn được hỏi.
Chân Diệu không trả lời, còn đang khoét ống trúc.
"Kiểu Kiểu?"
"Được rồi!" Chân Diệu hưng phấn ngẩng đầu, còn khoe khoang cho La Thiên Trình nhìn: "Cẩn Minh, chàng xem, ta muốn chính là như vậy, lỗ hổng này chạy đến phân nửa ống trúc. Ách, chàng vừa nói chuyện với ta sao?"
La Thiên Trình bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn nói những chuyện kia, trong lòng nàng cũng không quan trọng bằng ống trúc này, có lẽ nói không quan trọng bằng bữa cơm lát nữa ăn kia.
Chân Diệu đặt ống trúc lên đống lửa.
Hai túi nước, một của nàng, chứa chưa đến một nửa nước mật ong, một cái khác lột từ trên người kẻ kia xuống, cũng không đến phân nửa.
Nàng trực tiếp rót cả hai túi nước vào ống trúc, sau đó dùng chủy thủ cắt thịt thỏ thành những miếng rất mỏng.
"Kiểu Kiểu, nước nàng mang theo đều dùng rồi, nếu ngày mai chúng ta còn không tìm được đường ra vậy phải làm sao?" La Thiên Trình bất động thanh sắc hỏi.
Có thể ăn một bữa như vậy tất nhiên hắn sẽ khôi phục năng lực, ngày mai chắc là có sức nhưng vết thương trên đùi cũng không thể một chốc một lát mà khỏi được.
"Không lâu sau chắc sẽ mưa."
La Thiên Trình kinh ngạc nhướn mi: "Kiểu Kiểu, nàng có thể xem thiên tượng?"
Chân Diệu nghĩ một chút, vẻ mặt nghi hoặc: "Cái này không phải chuyện rất đơn giản sao?"
Răng rắc, trái tim thủy tinh của người nào đó như vỡ nát.
"Cái này thực không đơn giản!"
Quan sát thiên tượng, đây là việc của khâm thiên giám đi?
Chân Diệu cũng không nhiều lời,rất nhanh cắt phân nửa thịt thỏ thành những lát mỏng, lúc này mở ống trúc ra, vì nấu bằng ống trúc mà tản mát hương trúc nhàn nhạt.
Thả thịt vào ống trúc, thịt còn dư cắt thành từng miếng, tẩm chút muối sau đó dùng lá trúc bọc lại, dùng kiếm đào một cái hố bên cạnh đống lửa, chôn thịt thỏ đã được bọc kỹ xuống.
Vì thịt thỏ vô cùng mỏng nên rất nhanh chín, mùi thịt truyền ra.
Bụng La Thiên Trình lập tức kêu lên.
Chân Diệu dùng thanh trúc đã gọt sẵn khuấy đều, chờ canh sôi sùng sục, rắc thêm chút muối sau đó cẩn thận chuyển ống trúc xuống đất, đưa gậy trúc cho La Thiên Trình: "Có thể tự ăn không, không cần ta đút cho chàng chứ."
"Có thể." La Thiên Trình siết chặt gậy trúc, đến thịt còn nóng cũng nuốt xuống.
Có lẽ một ngày không ăn gì, canh thịt như vậy tuy chỉ có ít muối mùi vị cũng ngon một cách thần kỳ, nhất là hương lá trúc nhàn nhạt càng làm giảm đi vài phần ngấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...